Quê hương người chiến sĩ
“Giấu một chùm hoa trong chiếc khăn tay...”
QĐND - Chủ nhật, 19/04/2009 | 20:35 GMT+7

Tôi và anh sinh ra, lớn lên ở một ngôi làng nổi tiếng với nghề tranh thêu thủ công. Cả làng tôi, già trẻ, gái trai ai cũng đều biết thêu. Tôi và anh đều là những “tay kim cừ khôi” trong số bạn bè cùng trang lứa. Hơn hai tuổi nhưng anh lại học cùng lớp với tôi suốt ba năm THPT. Không chỉ riêng tôi, mà cả lớp đều xưng “em” với anh…

Tốt nghiệp THPT, tôi và anh đều thi trượt đại học. Vậy là ngày nào anh cũng vác khung sang nhà tôi để hai đứa vừa thêu, vừa tâm sự. Rồi một hôm, đang thêu dở bức tranh “Hoàng hôn trên biển”, anh đứng phắt dậy, cứ thế kéo tay tôi. Vừa đi, anh vừa bảo: “Chúng mình đi câu cá! Anh để sẵn cái cần câu ở bụi tre cạnh ao sen ngoài đền làng”. Mẹ tôi đang nấu cám lợn trong bếp, nhìn theo, nói như hét: “Nắng chang chang thế này, hai đứa đi không đội mũ à!”.

Phải nói, hiếm có một chỗ nào trong làng để câu cá lý tưởng hơn ở đây. Chúng tôi ngồi dưới bóng râm của bụi tre, hít hà hương hoa sen thơm mát. Anh bảo: “Đợt tới, anh sẽ đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự”. Tôi sững sờ nhìn anh hồi lâu rồi nói: “Anh không ôn tiếp để năm sau thi đại học à?”. Anh cười: “Sau khi nhập ngũ, anh sẽ phấn đấu để phục vụ lâu dài trong quân đội. Em ở nhà, chịu khó ôn luyện, đừng có mà “a dua” theo mấy đứa con gái lấy chồng sớm đấy nhé!”. Tôi bĩu môi: “Còn khuya em mới lấy chồng!”…

Thế rồi, ngày tôi phải xa anh cũng sắp đến. Anh nghỉ thêu để chuẩn bị lên đường. Cả tuần đó, tôi ít ngủ hơn. Tôi đi mua một chiếc khung thêu nhỏ hình tròn, tìm một mảnh vải tốt hơn loại vải chúng tôi vẫn thêu hằng ngày, rồi nhờ bác “thợ cả” trong làng vẽ lên đó hình anh bộ đội cầm súng đứng gác dưới bầu trời đầy sao. Hôm anh đi, tôi lẽo đẽo theo xuống tận sân vận động huyện. Đến nơi, anh nhéo tai tôi, bảo: “Mọi ngày “đanh đá” thế, sao hôm nay lặng thinh vậy!”. Tôi nhét vội vào túi áo anh chiếc khăn thêu bọc mấy chùm hoa nhài. Tôi nũng nịu ghé tai anh, nói nhỏ: “Lên đơn vị mới được mở ra đấy”.

Rồi anh bước lên ô tô. Chiếc xe chuyển bánh, anh nhoài người qua cửa sổ vẫy tay chào tôi. Bóng anh xa dần rồi khuất hẳn. Tôi giật mình thấy ướt nơi khóe mắt…

ĐÀO HOA

Gõ tiếng việt: Off Telex