Thượng sĩ Nguyễn Văn Hiệp dũng cảm cứu đồng đội
Gương sáng tuổi hai mươi
QĐND - Thứ tư, 09/07/2008 | 1:0 GMT+7

Hiệp cùng đội bóng của Trường Quân sự Quân khu (thứ 2, hàng ngồi từ trái sang).

Chúng tôi vừa gặp đồng đội, nhân dân, bạn bè và người thân của Thượng sĩ Nguyễn Văn Hiệp, ở đâu cũng nhận được những tình cảm đặc biệt, niềm tiếc thương vô hạn người chiến sĩ dũng cảm đã lao xuống biển cứu người bị nạn và hy sinh ở tuổi hai mươi.

Hơn 10 giờ sáng ngày hôm qua (8-7) chúng tôi vừa về đến thôn An Thạch, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, quê hương thượng sĩ Nguyễn Văn Hiệp, đã thấy dân làng, già trẻ, gái trai chạy ra đón, ai cũng bùi ngùi tiếc thương Hiệp. Trong căn nhà nhỏ hương trầm nghi ngút, nhìn trên bàn thờ tấm ảnh chân dung Hiệp không ai cầm được nước mắt. Trong căn nhà đơn sơ, đầy ắp tình người, chúng tôi được gặp những người bạn thời THPT của Hiệp đến chia buồn, giúp đỡ, động viên bố mẹ anh. Trần Thị Quỳnh, sinh viên năm thứ 2 khoa Tự động hóa, Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên nói:

- Đọc báo Quân đội nhân dân, em rất bàng hoàng khi biết tin Hiệp hy sinh. Em vội bàn giao công việc “thanh niên tình nguyện” lại cho lớp để về. Hiệp cùng lớp với em thời phổ thông, học rất khá, đặc biệt là nhanh nhẹn, tính tình cởi mở, sống giản dị và rất hay giúp đỡ bạn bè.

Còn Phạm Ngọc Khoát thì bùi ngùi nói:

- Hiệp rất thích đá bóng. Hồi Tết Nguyên đán về, lớp em còn tổ chức đá bóng. Đội bạn thua, còn hẹn hè này về đá lại. Thế mà! Hiệp đã ra đi mãi mãi…

Nguyễn Thị Huyền chỉ vào chiếc xe đạp dựa bên sân, vừa nấc vừa nói:

- Chiếc xe này đã chứng kiến nhiều kỷ niệm giữa chúng em. Ngày tiễn Hiệp đi bộ đội, bạn ấy còn nhờ em giữ hộ tài liệu để sau này về ôn thi đại học…

Chia tay gia đình, nhìn dáng người cha khắc khổ và người mẹ yếu đau của Hiệp, chúng tôi biết sự mất mát không có gì bù đắp nổi khi đứa con trai của họ ra đi ở tuổi đôi mươi.

Hiệp (đầu tiên bên trái, hàng dưới) cùng những người bạn của lớp tiểu đội trưởng thông tin trong ngày ra trường. Ảnh do gia đình cung cấp

Chúng tôi trở về Quân khu, cũng là lúc cơ quan điều tra hình sự Quân khu đã hoàn tất kết luận điều tra, để báo cáo với Đảng ủy, Thủ trưởng Quân khu về hoàn cảnh hy sinh của Thượng sĩ Nguyễn Văn Hiệp. Trung tá Trần Quang Khiển, cán bộ điều tra hình sự khu vực 3 cho biết:

- Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với đơn vị, cơ quan chức năng và các bên liên quan; đối thoại và kết luận, đồng chí Nguyễn Văn Hiệp trong khi đi làm nhiệm vụ đã dũng cảm lao xuống biển cứu người bị nạn và bị sóng biển cuốn trôi, anh dũng hy sinh.

Còn anh Phạm Trọng Vinh - Trạm phó Trạm hải đăng đảo Trần thì chỉ lên bảng kế hoạch phối hợp tuần tra giữa bộ đội đảo Trần và Trạm hải đăng, bùi ngùi kể:

- 5 giờ sáng ngày 3-7, đảo Trần sương giăng mờ, tầm nhìn hạn chế. Như thường lệ Nguyễn Văn Hiệp, Tiểu đội trưởng, tiểu đội thông tin đang làm nhiệm vụ, quan sát theo vị trí được phân công. Bất chợt anh phát hiện một vật lạ trôi lập lờ trên biển và nhanh chóng báo cáo về chỉ huy đảo. Đồng chí Trung tá Phạm Văn Tình, chỉ huy trưởng đơn vị đảo Trần (Trung đoàn 242, Quân khu 3) giao cho Hiệp phối hợp với hai công nhân hải đăng là Lê Khắc Cường và Nguyễn Tiến Dũng đi tuần tra, xác minh vật lạ đó. Sáng ấy, gió to, biển động mạnh, sóng bạc đầu trắng xóa. Ba anh đi đến sát mỏm Xà Kệt, bất ngờ Nguyễn Tiến Dũng trượt chân rơi xuống biển, bị sóng cuốn ra ngoài. Nhìn thấy Dũng chới với trước những con sóng lớn, không một chút do dự Hiệp lao xuống cứu Dũng. Trên bờ, Lê Khắc Cường cũng chạy đi tìm dây và tấm xốp của ngư dân gần đó để trợ giúp cho Hiệp và Dũng. Vật lộn với sóng dữ, Hiệp túm được tay Dũng, anh dùng đầu đẩy Dũng về phía bờ. Khi Dũng bám được vào bờ đá, thì cũng là lúc Hiệp đã kiệt sức, lại gặp một đợt sóng dữ nữa chồm đến… Và sóng cuốn anh ra biển.

Ông Nguyễn Minh Đức, 63 tuổi, quê ở Đầm Hà (Quảng Ninh) làm nghề khai thác hải sản ở đảo Trần 18 năm nay, chỉ về phía mỏm đá, nơi Hiệp hy sinh nói:

- Mỏm Xà Kệt địa hình rất hiểm trở. Lớp lớp chồng lên nhau những mỏm đá nhọn lởm chởm, rêu trơn, người đi chỉ sểnh chân là rơi xuống biển ngay. Ở đấy gió cấp 3, cấp 4 là hình thành những đợt sóng lớn đập vào bờ đá dữ dội, gây nên tiếng động như sấm. Trước đây đã từng có nhiều tàu, thuyền đắm và người chết đuối, nên ngư dân chúng tôi gọi Xà Kệt là “bãi nuốt người”. Sáng hôm Hiệp mất, biển động, gió cấp 6, cấp 7.

Ngay khi nhận được tin báo Hiệp hy sinh, Trung đoàn 242 nhanh chóng phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Hải quân, ngư dân, huy động mọi phương tiện, cùng 8 thợ lặn giỏi ở đảo Vĩnh Thực và đảo Cô Tô chia thành các mũi tìm kiếm, nhưng cũng phải hơn một ngày sau mới tìm được thi thể anh, cách vị trí đảo Trần chừng 200m. Sáng 6-7 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 242 và nhân dân trên đảo tiếc thương, bùi ngùi đưa anh về với đất mẹ.

Về thành tích trong công tác, huấn luyện của Hiệp, Thượng tá Bùi Công Chức, Chính ủy trung đoàn cho biết, ngay từ khi huấn luyện chiến sĩ mới, Thượng sĩ Nguyễn Văn Hiệp tỏ rõ là một chiến sĩ tốt, tác phong nhanh nhẹn, được đơn vị cử đi đào tạo tiểu đội trưởng thông tin. Trở về đơn vị Hiệp xung phong ra đảo Trần công tác. Năm ngoái Hiệp được tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu.

Cho đến giờ anh Nguyễn Tiến Dũng - người được Hiệp cứu sống chưa hết bàng hoàng. Gặp chúng tôi anh không nói được nên lời, không kìm được xúc động. Những giọt nước mắt từ hai khóe mắt cứ trào ra, lăn dài trên má sạm màu nắng gió của người công nhân hải đăng có gần mười năm gắn bó với biển đảo. Phải hồi lâu Dũng mới nói:

- Tôi và Hiệp là đồng hương, anh em tâm đầu, ý hợp, gắn bó với nhau mấy tháng nay ở hòn đảo này. Hiệp đã anh dũng hy sinh giành lại sự sống cho tôi. Bây giờ tôi chỉ biết mình phải sống cho thật tốt để xứng đáng với sự hy sinh của Hiệp.

Còn Phạm Trọng Vinh, Trạm phó trạm hải đăng đảo Trần, giọng nấc nghẹn:

- Tình cảm của chúng tôi với cán bộ, chiến sĩ đảo Trần như anh em một nhà. Em Hiệp sống tốt lắm, khi anh em trong Trạm ai ốm đau, Hiệp thăm nom chăm sóc chu đáo như thể anh em ruột. Chúng tôi xin cảm ơn bố mẹ Hiệp đã sinh ra em, cảm ơn Đảng, quân đội đã có công giáo dục, rèn luyện Hiệp trở thành người chiến sĩ ưu tú.

Thật cảm động khi nghe Binh nhất Chu Văn Đông kể về tổ “tam tam” (Hiệp, Kiều, Đông) trên “nóc nhà” đảo Trần:

- Đêm trước khi anh Hiệp “đi”, chúng em ngồi trực bên nhau, anh Hiệp còn kể cho hai chúng em nghe hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh ấy. Nhưng bố, mẹ, gia đình vẫn động viên Hiệp vào bộ đội. Anh Hiệp bảo vào bộ đội sẽ được học tập, rèn luyện trưởng thành. Anh Hiệp thương bố mẹ lắm, tuy phụ cấp ít ỏi, nhưng tháng nào cũng dành dụm, gửi về cho bố mẹ phụ cho anh trai đang học đại học. Hiệp bảo, Nếu không được phục vụ quân đội lâu dài, xuất ngũ về, anh sẽ thi vào đại học để sau này có điều kiện phụng dưỡng cha mẹ, thế mà anh Hiệp lại đi mãi mất rồi.

Hiệp hy sinh khi còn bao ước mơ hoài bão dang dở, nhưng hành động dũng cảm của Hiệp sẽ mãi mãi là niềm tự hào của gia đình, quê hương và đồng đội nơi tuyến đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Anh là tấm gương sáng cho chúng tôi học tập.

LÊ THÀNH VINH HOÀNG MINH TUẤN

Gõ tiếng việt: Off Telex