Nhìn nhận công bằng với lớp trẻ hôm nay
QĐND - Thứ sáu, 27/03/2009 | 20:28 GMT+7

Cánh già chúng tôi lúc rảnh rỗi thường hay ngồi nói chuyện phiếm với nhau, vấn đề hay được bàn thảo nhiều nhất là các vụ việc tiêu cực ngoài xã hội mà báo chí vừa khui ra hay những kẻ “học giả” mua bằng cấp… Nhưng hôm nay, vị cựu đại tá hàng xóm với tôi, người từng tham gia hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ đã đề xướng một chủ đề mới xem ra cũng rất hấp dẫn: “So sánh xem có phải thanh niên lứa chúng ta ngày trước có nhiều mặt hay, mặt giỏi hơn thanh niên bây giờ?”.

Ông bắt đầu câu chuyện: Khi trước, Tổ quốc gọi là thanh niên chích máu viết đơn tình nguyện, hoặc “xanh cỏ”, hoặc “đỏ ngực” chứ không chịu sống hèn. Rồi ông nêu dẫn chứng: Đồng đội cùng đơn vị ông là Đại úy Phạm Hồng Sơn bị thương nặng ngoài mặt trận, trở về “tàn” nhưng không “phế”, bằng nghị lực phi thường tự học, để trở thành nhà nghiên cứu có hạng; còn nữa, vị họ hàng đằng vợ ông, tên là Nguyễn Ngọc Ký, từ bé bị liệt hai chân vẫn kiên trì đến lớp, trở thành nhà giáo, nhà văn. Còn bây giờ… Ông cựu chiến binh hàng xóm liền liệt kê ra bao nhiêu là tính xấu của thanh niên thời nay, như học hành chểnh mảng, đua đòi thứ văn hoá lai căng hip hốp, làm giàu bằng mọi giá...

Để đồng chí cựu đại tá nguôi cơn “ghét bỏ” ấy, một bà vốn ở hội LHPN Thành phố đã nghỉ hưu liền kể cho mọi người nghe câu chuyện mới đây khi bà về thăm quê: Bà có cậu cháu ruột là Phạm Minh Quang đang học Đại học Huế. Dạo tháng 2-2009 vừa qua, Quang đã không ngại hiểm nguy nhảy xuống sông An Cựu cứu một người sắp chết đuối.

Một người vốn là Trung tá công an, thì nói với ông cựu chiến binh: “Bác dẫn ra thời trước có Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Ngọc Ký, bây giờ tôi xin được kể trường hợp của một cháu gái đồng hương Thái Bình, tên là Nguyễn Bích Lan. Cháu bị bệnh hiểm nghèo từ bé, người chỉ còn da bọc xương, đi không vững, vậy mà từ mười năm nay cháu vẫn kiên trì tự học tiếng Anh, giờ cũng thành dịch giả, đã có những tác phẩm văn học mà cháu dịch thành công”. Một ông giáo già ngồi bên tôi thì hồ hởi kể tiếp: “Các vị có nghe tiếng nhà toán học trẻ Ngô Bảo Châu không? Học trò tôi hồi học tiểu học đấy. Thông minh tuyệt vời, hai lần cháu thi toán quốc tế đều đoạt giải nhất, khi mới hai mươi lăm tuổi đã được Pháp mời sang nghiên cứu và giảng dạy bên ấy. Mới đây tôi nghe đồn, Châu vừa giải được một bài toán thiên niên kỷ, làm xôn xao dư luận giới toán học thế giới”.

Ông cựu đại tá cười xòa, sau khi nghe mọi người phản biện ý kiến của mình bằng những dẫn chứng cụ thể như vậy. Xem ra ông đã “thông”. Ông gật gù bảo, thời nào thì cũng có người tốt kẻ xấu và sự phát triển của giới trẻ hôm nay còn rất đúng với câu “con hơn cha nhà có phúc” nữa. Việc đánh giá thế hệ cần được nhìn nhận công bằng với con mắt khách quan, biện chứng…

PHẠM QUANG ĐẨU

Gõ tiếng việt: Off Telex