Hạnh phúc là được sẻ chia
QĐND - Thứ sáu, 17/02/2012 | 23:35 GMT+7

QĐND - Sau bao năm ra trường tôi mới lại có dịp về thăm vợ chồng Thiếu tá Đỗ Đình Văn ở phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh (Bắc Ninh). Tôi biết vợ chồng anh chị từ khi còn là học viên đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội. Họ đến với nhau như một mối nhân duyên mà ông tơ, bà nguyệt đã định trước.

Anh Văn là con cả trong gia đình 5 anh em. Bố mẹ anh đều mất sớm. Anh vừa làm cha, vừa thay mẹ lam lũ làm việc nuôi các em ăn học và tự mình vươn lên trong học tập để trở thành một sĩ quan quân đội. Do thành tích học tập xuất sắc, năm 1998 tốt nghiệp khóa học anh được nhà trường giữ lại làm cán bộ quản lý học viên. Sau khi học xong lớp giáo viên ở Học viện Chính trị, năm 2010 anh lại trở về Trường Đại học Chính trị làm giáo viên Khoa CTĐ,CTCT.

Anh Văn và chị Quỳnh trong ngày cưới. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Câu chuyện tình của anh chị bắt đầu từ năm 2004. Ngày đó, anh Văn đang là Phó đại đội trưởng về chính trị của Đại đội 2, Tiểu đoàn 3, còn chị Quỳnh là Bí thư chi đoàn thôn Thị Chung, phường Kinh Bắc. Sau buổi liên hoan văn nghệ ở đơn vị, anh Văn dùng xe máy đưa chị Quỳnh về nhà. Tuy nhiên, trên đường đi không may xảy ra tai nạn, cả hai đều phải vào điều trị tại Bệnh viện 110 (Quân khu 1). Chị Quỳnh bị thương nhẹ nên sau hai ngày đã có thể xuất viện. Tuy nhiên, do anh Văn bị nặng hơn, nên chị "nán lại"  Viện để có điều kiện "giúp đỡ".

Những ngày hai người trực tiếp chăm sóc, giúp đỡ nhau, cũng chính là thời gian để hai trái tim xao xuyến. Và chỉ hơn hai tháng sau, họ nhận ra mình không thể sống thiếu nhau. Đám cưới được tổ chức tại đơn vị trong niềm vui chung của hai gia đình và đồng đội. Trong ngày cưới, những vết sẹo sau vụ tai nạn tuy chưa mờ nhưng bù lại là nụ cười rạng rỡ. Anh Văn hóm hỉnh: "Nếu không có vụ tai nạn đặc biệt ấy thì hôm nay tôi đâu cưới được Quỳnh làm vợ".

Những ngày tháng hạnh phúc nhanh chóng qua mau và cuộc sống không phải chỉ có màu hồng. Đến với nhau là đã dám chấp nhận hy sinh, chấp nhận nhiều khó khăn, thử thách khi cả hai đều bắt đầu từ con số không. Thế nhưng, bằng sự yêu thương, cùng quyết tâm gây dựng một tương lai, đến nay gia đình anh chị đã có một tổ ấm khá đầy đủ và rất hạnh phúc với hai cậu con trai kháu khỉnh.

Tuy là một giáo viên mới, nhưng Thiếu tá Đỗ Đình Văn luôn vận dụng các phương pháp giảng bài khoa học giúp học viên dễ hiểu, dễ tiếp thu kiến thức. Vì vậy, anh được các đồng nghiệp và lãnh đạo nhà trường đánh giá cao về khả năng chuyên môn. Tinh thần vượt khó, sự vươn lên của anh trở thành tấm gương sáng để học viên và mọi người học tập, noi theo. Còn chị Quỳnh từ một bí  thư đoàn xã năng động, đến nay chị đã đảm nhiệm chức Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Kinh Bắc. Là một cán bộ phụ nữ trẻ, năng động và luôn hết mình vì công việc, chị thường xuyên đề xuất, tổ chức nhiều việc làm có ý nghĩa giúp chị em phụ nữ trong phường làm ăn phát triển kinh tế, nâng cao đời sống văn hoá mọi mặt.

Chia tay gia đình anh chị tôi chợt nhớ tới câu nói nổi tiếng của nhà văn Mỹ Robert Intersoll: “Con đường đạt tới hạnh phúc là làm cho người khác hạnh phúc”. Quả đúng như vậy, hạnh phúc mà anh chị có được như ngày hôm nay là cả quá trình phấn đấu; là sự chia sẻ và cống hiến.

Nguyễn Chí Hòa 

Gõ tiếng việt: Off Telex