Quê hương người chiến sĩ
Nhớ "Đệ nhất trà"
QĐND - Chủ nhật, 08/04/2012 | 21:35 GMT+7

QĐND - Hà Nội ngày cuối đông, nhịp sống như chậm lại. Ngồi bên ấm trà nóng, thơm ngào ngạt, lòng tôi nao nao nhớ quê mình, nhớ về những đồi chè xanh mơn mởn, điệp trùng như sóng...

Chẳng biết từ bao giờ quê tôi đã đi vào câu ca: “Chè Thái, gái Tuyên”. Anh bạn cùng học tại Học viện Chính trị, sành uống chè đùa tôi: “Chè quê chú ngon lắm, uống một ngụm mà đi từ Hà Nội về Tuyên Quang vẫn còn ngọt giọng”. Tôi đùa lại: “Vâng, ngon như trái cam Hàm Yên ngọt lịm, như con gái Tuyên Quang quê anh trắng trẻo, tinh khôi, e ấp như những đóa hoa rừng thuần khiết, ẩn trong sương trắng dịu dàng”... Nói rồi, cả hai anh em cùng cười.

Chè Thái Nguyên ngon là vậy, nhưng không phải “Chè ngon là nhờ trời ban” như nhiều người vẫn thường nhầm tưởng. Để làm ra một ấm trà ngon người dân quê tôi phải vất vả một nắng, hai sương, trải qua nhiều công đoạn, chăm sóc, thu hoach, chế biến chè... rất kỹ lưỡng. Để một đọt chè non đủ tiêu chuẩn thu hoạch, người dân quê tôi phải mất từ 30 đến 35 ngày chăm bẵm (vào mùa hè) và từ 40 đến 45 ngày (vào mùa đông). Phải cần mẫn lắm, nâng niu lắm thì chè mới đạt đến độ “một tôm, hai lá, một cá hai chừa”, đến khi ấy thì mới dám đưa tay ngắt đọt chè non...

Chăm sóc, thu hoạch chè đã vất vả, nhưng chế biến chè lại vất vả hơn. Chè tươi hái về phải nhanh chóng cho vào hong dưới bóng râm, rồi cho vào những chiếc tôn quay để “ốp” chè. Tiếp đó, người ta phải cho chè vào máy để vò chè; rồi đến công đoạn sao ráo, sao khô; rồi đánh hương, đóng gói... Nói chung, để có chè thành phẩm phải trải qua hàng chục công đoạn, mà công đoạn nào cũng đòi hỏi sự tinh tế, cần mẫn. Cũng vì thế mà người làm chè được ví như những nghệ nhân, phải “sống” với cây chè bằng cả tấm lòng, coi chúng như những người bạn tri kỷ: Nhìn lá chè biết được sâu bệnh, nghe tiếng chè kêu trong tôn quay biết chè khô hay chưa, ngửi mùi hương chè sao đoán được chè đã “tới” hay còn “non”...

Ngày nay, không khó để mua một ấm chè tiếp khách, thế nhưng để mua được sản phẩm chè chính hiệu thì không dễ chút nào. Cũng bởi thế mà chè Thái Nguyên quê tôi ngày càng khẳng định thương hiệu và giá trị “Đệ nhất danh trà”, trở thành thứ nước uống khoái khẩu không thể thiếu trong nhiều gia đình Việt Nam...

Với tôi, tuy giờ đây sống, công tác xa quê hương, thế nhưng kề cạnh bên tôi lúc nào cũng có vài cân chè Thái Nguyên chính hiệu. Tôi mang theo chè, một phần là để uống, để thỏa mãn cái thói quen từ tấm bé, nhưng phần khác là để "khoe" với đồng đội: Tôi là người Thái Nguyên. Cũng bởi thế mà mỗi lần mời anh em nhâm nhi chén trà nóng, thể nào tôi cũng kể cho "bạn trà" nghe về quê hương tôi... Nơi đó có những đồi chè bậc thang sóng lượn, có cha mẹ và người thân đang một nắng hai sương, cần mẫn lao động để góp phần làm cho thương hiệu “chè Thái” vươn xa…

Phạm Chí Dũng

Gõ tiếng việt: Off Telex