Những tổ ấm bên bờ sóng
QĐND - Thứ sáu, 23/03/2012 | 20:39 GMT+7

QĐND - Tuy hoàn cảnh có khác nhau, nhưng dường như hậu phương của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 649, Cục Vận tải (Tổng cục Hậu cần) và hậu phương của những người lính Hải quân lại có cùng mẫu số chung. Bởi lẽ, Lữ đoàn 649 là đơn vị thường xuyên nhận nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa ra Trường Sa. Có những chuyến hàng kéo dài gần 2 năm… Và cũng ngần ấy thời gian, những người vợ đều giống nhau là một mình “nuôi con, trông nom bố mẹ và chờ chồng” trong nỗi khắc khoải, nhọc nhằn… chẳng khác gì những người vợ lính Bộ đội Hải quân.

Niềm vui từ những bến bờ

Chúng tôi đến con tàu mang số hiệu 51.11.65 của Lữ đoàn 649, khi mọi người đang bận rộn kiểm tra, bảo dưỡng máy móc và chuẩn bị cho đợt vận chuyển hàng mới. Trong không khí tất bật ấy, chúng tôi vẫn cảm nhận được nỗi buồn thoáng qua trên gương mặt của những thuyền viên. Mọi người vừa trở về đơn vị sau chuyến chở hàng ra đảo Phan Vinh. Họ chưa kịp về thăm nhà thì nhận được nhiệm vụ mới... Đại úy QNCN Hà Văn Sơn (gia đình ở Nam Định) - một người trong số đó đã dành thời gian hàn huyên với chúng tôi về chuyện hậu phương.

Năm 1999, anh Sơn nên duyên cùng cô giáo Hà Thị Mão dạy ở Trường Tiểu học Yên Tân (Ý Yên, Nam Định). Tuy ở cùng xã nhưng cả hai lại chưa từng biết nhau. Trong một lần về quê nghỉ phép, anh Sơn tình cờ quen chị Mão khi đi nhờ xe từ bến đò vào làng. Cuộc nói chuyện tuy ngắn ngủi, nhưng khiến hai người rung cảm và sau này yêu nhau. Cưới nhau chưa kịp quen hơi, thì anh Sơn phải trở về đơn vị nhận công tác gấp. Thời gian đầu, chị Mão chưa biết công việc của chồng như thế nào, nhưng liên tục chứng kiến những chuyến công tác dài ngày của anh Sơn, khiến chị cứ như ngồi trên đống lửa. Sau này khi hiểu hơn công việc của chồng, thì chị lại ngóng trông, thấp thỏm mỗi khi anh làm nhiệm vụ vận chuyển hàng ra quần đảo Trường Sa.

Hậu phương yêu thương của Đại úy QNCN Hà Văn Sơn.

Điều kiện công tác xa nhà khiến hơn một năm sau ngày cưới, anh mới để lại cho chị được một mầm sống bé nhỏ. Con trai Trường Giang ra đời, chị phải vượt cạn một mình. Khó khăn chồng chất khó khăn khi thời gian đó chị Mão đang tiếp tục học lên đại học. Những lúc con ốm đau, chị chỉ biết chịu đựng một mình, cố gắng chăm sóc các con và mẹ chồng hơn 80 tuổi để chồng có thể an tâm công tác. Giờ đây, khi điều kiện liên lạc thuận lợi, mọi chuyện vui buồn của anh và gia đình đều được trao đổi qua chiếc điện thoại nhỏ xinh. Hai con trai ở nhà cảm nhận được cả chút nắng, gió miền biển mặn mòi của bố gửi về để nuôi ước mơ trở thành Bộ đội Hải quân. Đó là niềm hạnh phúc lớn lao của chị Mão.

Hạnh phúc trong tận cùng nỗi đau

Ở Lữ đoàn 649, ai cùng biết đến hoàn cảnh của gia đình Trung tá Nguyễn Văn Thủy. Ngày anh Thủy biết tin vợ sinh đôi một trai, một gái mạnh khỏe, bụ bẫm, anh vui sướng chỉ muốn hét lên trên sóng nước biển Đông. Đang cùng con tàu và đồng đội làm nhiệm vụ, cả đêm hôm đó anh vui đến độ không thể chợp mắt. Vậy mà… niềm vui chẳng kéo dài bao lâu. Khi hai bé được gần 2 tuổi, thì con trai Nguyễn Ngọc Giao phát triển chậm hơn, chân tay mềm nhão, nói không nên lời... Vợ chồng anh đưa con đi khám, mới biết con bị bại não. Quá đau đớn và choáng váng khiến những hy vọng của anh chị gần như tan biến hết...

Hoàn cảnh gia đình anh Thủy lúc bấy giờ vô cùng khó khăn, cả gia đình phải ở trong căn phòng tập thể nhỏ của đơn vị. Vợ chồng anh Thủy đưa con đi chạy chữa khắp nơi, từ Cao Bằng, Lạng Sơn đến Nghệ An, cứ ai mách ở đâu có thầy giỏi là vợ chồng lại chạy vạy tiền khắp nơi để đưa con đến chữa. Ròng rã mấy năm trời, kinh tế gia đình đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Lương của anh chỉ đủ nuôi các con ăn học, chị Mai - vợ anh làm công nhân cả ngày, tối lại tranh thủ nhận làm ca đêm của nhà máy để có thêm thu nhập chữa bệnh cho con. Khó khăn về mặt kinh tế, mà anh Thủy phải đi công tác liên tục khiến đôi vai gầy của chị Mai lại càng thêm nặng trĩu, héo hon.

Dẫu rằng cuộc sống còn nhiều khó khăn vất vả, nhưng mỗi lần anh được nghỉ phép là trong căn phòng nhỏ đó lại rộn rã tiếng cười đùa. Con trai Ngọc Giao tuy bị bệnh nhưng anh Thủy có đi lâu đến mấy về nhà Giao cũng quấn lấy bố mà ôm, hôn, ú ớ nói những tiếng không rõ lời… Ai cũng biết đó là những âm thanh của yêu thương, của khát vọng… Còn với chúng tôi, chúng tôi cho đó là niềm hạnh phúc nhỏ bé, mà anh Thủy và chị Mai tìm thấy trong những nỗi đau.

Cùng nhau gánh hậu phương

Hòa lẫn nụ cười của các cô giáo Trường THCS An Đồng (An Dương, Hải Phòng) trong buổi tối giao lưu 8-3, là những giọt nước mắt lén rơi của cô giáo trẻ Nguyễn Hiền Giang. Ngày hôm đó sẽ thật ý nghĩa nếu như Thượng úy Nguyễn Văn Quỳnh có thể đến tham dự cùng vợ. Khi chồng của các đồng nghiệp thay nhau gửi những lời yêu thương nhất đến vợ, thì chị Giang lặng lẽ bỏ ra ngoài để gọi điện cho chồng nhưng anh Quỳnh không bắt máy... Chị biết anh đang phải cùng đồng đội làm nhiệm vụ ở ngoài biển xa.

Con gái Nguyễn Khánh Ngọc đã được 3 tuổi nhưng có lẽ đến lúc này mới quen mặt bố. Khi con gái được một tháng tuổi thì anh nhận nhiệm vụ lên đường công tác. Đến khi con 2 tuổi anh mới trở về. Đêm đầu tiên con nhất định đuổi bố ra ngoài không chịu cho bố nằm cùng 2 mẹ con. Để con gái không khóc, anh đã phải ôm gối ra phòng khách ngủ. Trong 2 tuần nghỉ phép ấy anh phải thường xuyên gần gũi, làm quen để đến khi sắp phải tạm biệt gia đình chở hàng ra Trường Sa, thì con gái mới chịu gọi anh là bố. Thấy con gái khóc đòi bố mà lòng anh như xát muối. Anh nhìn vợ với bao niềm yêu thương, cảm mến và gửi gắm vào đó bao hy vọng, chờ mong, cùng sự động viên chân thành. Quỳnh biết khi vắng anh, Giang sẽ vất vả nhiều lắm. Nhưng biết làm sao, khi đồng đội nơi đảo xa vẫn hằng ngày, hằng giờ chờ những chuyến hàng từ đất liền ra đảo…

Còn nhiều, thật nhiều những tổ ấm bên những bờ sóng vẫn đang hằng ngày cùng nhau vượt qua khó khăn để vun đắp, xây dựng hạnh phúc cho ngày mai.

Bài và ảnh: Huyền Trang

Gõ tiếng việt: Off Telex