Hiến định vai trò lãnh đạo của Đảng là tất yếu, khách quan
QĐND - Thứ sáu, 08/03/2013 | 22:39 GMT+7

QĐND - Tại buổi tọa đàm tham gia ý kiến vào Điều 4, Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 do Báo Quân đội nhân dân tổ chức ngày 7-3, các nhà khoa học, các chuyên gia đầu ngành đã có nhiều ý kiến  xung quanh công tác xây dựng Đảng nhằm giúp Đảng hoàn thành trọng trách pháp lý được hiến định. Các ý kiến đã tập trung phân tích, làm rõ những nội dung được nêu trong Điều 4 của Dự thảo và thống nhất khẳng định: Hiến định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là tất yếu, khách quan, phù hợp với truyền thống, giá trị văn hóa và lịch sử của dân tộc. Trong số báo hôm nay, chúng tôi xin lược trích một số ý kiến tâm huyết nói trên.

 

Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Tiến Bình

Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Tiến Bình: 

Khơi dậy tinh thần “dĩ công vi thượng” 

Cùng với việc khẳng định tính chất tiên phong của Đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN), Điều 4 trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã nhấn mạnh đến trách nhiệm của Đảng trước nhân dân. Tôi cho rằng, đây là điều rất cần thiết trong bối cảnh chúng ta đang đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng.

 Tuy nhiên, để Đảng hoàn thành trọng trách của mình với nhân dân, với dân tộc trong bối cảnh niềm tin đối với Đảng trong dân đang bị giảm sút như hiện nay, tôi cho rằng Đảng phải khơi dậy tinh thần “dĩ công vi thượng” trong cán bộ, đảng viên, mà trước hết là những người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp. Bởi đây là cái đức lớn nhất mà thế hệ đi trước đã tạo nên sự trưởng thành của Đảng, sự phát triển của đất nước. Đây cũng là vấn đề cần thiết nhất trong đấu tranh “ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”.

Thực tiễn hiện nay, nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân không chỉ bức xúc mà còn rất băn khoăn, lo lắng khi một bộ phận cán bộ chủ chốt các cấp của Đảng, Nhà nước nhờ có chức, có quyền đã giàu lên nhanh chóng, tạo điều kiện cho vợ con làm ăn, gắn bó mật thiết với các “tập đoàn lợi ích”, chạy theo những toan tính cá nhân. Như vậy thì làm sao có thể tập trung cao độ tâm huyết và trí tuệ để lo việc dân, việc nước.

Khi cán bộ chủ trì bị “lợi ích nhóm” chi phối rất dễ xảy ra những hành động lạm quyền, xử lý mối quan hệ với dân thiếu tính nhân văn. Đây chính là nhân tố nguy hại “đưa nhân dân đối lập với Đảng và Chính phủ” như Bác Hồ đã từng cảnh báo. Hậu quả là, sự tha hóa của một số cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì các cấp sẽ biến thành hành vi “tự chuyển hóa”, “tự diễn biến”, làm mất bản chất chế độ, làm thoái hóa tổ chức đảng. Như vậy, khơi dậy tinh thần “dĩ công vi thượng” không chỉ để phục vụ dân mà còn phục vụ đắc lực trong xây dựng Đảng, giữ gìn bản chất tiên phong của Đảng.

NGUYỄN HỒNG (lược ghi)

 

TS Cao Đức Thái

TS Cao Đức Thái:

Hiến định mục tiêu lãnh đạo của Đảng

Qua nghiên cứu Điều 4, Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, tôi cho rằng nên sửa đổi, bổ sung một số nội dung để bảo đảm tính khách quan và phù hợp với thực tiễn quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN); đồng thời khẳng định bản chất, vai trò, mục tiêu lãnh đạo của Đảng CSVN đối với Nhà nước và xã hội.    

Về nền tảng tư tưởng của Đảng, Điều 4, Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 xác định: Đảng CSVN lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng. Tôi cho rằng nội dung này nên sửa thành: "Đảng CSVN vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh...”. Bởi, thực tiễn lịch sử cách mạng Việt Nam đã chứng minh: Từ khi Đảng ra đời cho đến nay, Đảng ta không vận dụng giáo điều Chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào quá trình lãnh đạo cách mạng, mà vận dụng Chủ nghĩa Mác - Lê-nin một cách hết sức sáng tạo, phù hợp với điều kiện lịch sử và thực tế đất nước. Chính từ sự vận dụng sáng tạo ấy mà Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách giành được những thành tựu có ý nghĩa lịch sử; mang lại độc lập, tự do, hạnh phúc, ấm no cho nhân dân và dân tộc. Theo đó, nếu chúng ta xác định: Đảng CSVN lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, rất dễ dẫn đến sự hiểu lầm trong nhận thức; tức là chúng ta vẫn dùng quan niệm truyền thống trong việc xác định nền tảng tư tưởng của Đảng.

Điểm thứ hai tôi cho rằng, phải hiến định rõ mục tiêu lãnh đạo của Đảng CSVN trong Hiến pháp. Khẳng định điều này chính là xuất phát từ thực tiễn lịch sử từ khi ra đời cho đến nay, mọi hoạt động lãnh đạo của Đảng CSVN luôn hướng tới mục đích duy nhất là mang lại quyền và lợi ích cho nhân dân, cho dân tộc; Đảng không có mục đích nào khác. Vì vậy, tôi đề nghị bổ sung thêm một khoản vào Điều 4 của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 với nội dung như sau: Sự lãnh đạo của Đảng, nhằm bảo đảm quyền con người và quyền công dân.

NGUYÊN THẮNG (Lược ghi)

 

Đại tá, PGS, TS Nguyễn Mạnh Hưởng

Đại tá, PGS, TS Nguyễn Mạnh Hưởng:  

Hiến định thành tựu phát triển nền dân chủ

Tôi cho rằng, nội dung Điều 4 của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 ghi nhận sự lãnh đạo của Đảng, chứ không phải là suy tôn sự lãnh đạo của Đảng. Đây là sự ghi nhận một hiện thực khách quan, một hiện tượng chính trị-xã hội, một tất yếu lịch sử.

Điểm nổi bật ở Điều 4 còn thể hiện sự phát triển của nền dân chủ Việt Nam, của trình độ dân chủ ở Việt Nam. So sánh Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 với các bản Hiến pháp trước đó, chúng ta thấy rất rõ về sự phát triển dân chủ ở Việt Nam, nhất là ở khoản 2, Điều 4: “Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình”. Đây chính là sự hiến định thành tựu phát triển nền dân chủ ở nước ta.

Chính Đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) đã tổ chức nhân dân Việt Nam vươn lên làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. Chính những con người được giải phóng, được làm chủ này dưới dự lãnh đạo của Đảng đã tạo ra động lực to lớn để giành thắng lợi trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược. Và Đảng ta đã biết khơi dậy tinh thần làm chủ ấy để luôn tạo ra động lực trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và chấn hưng đất nước… Xâu chuỗi lại toàn bộ quá trình phát triển dân chủ ấy là do Đảng CSVN lãnh đạo. Rõ ràng, Đảng ta từ việc giành quyền làm chủ cho nhân dân đã phát huy quyền làm chủ, củng cố, mở rộng, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân. Như vậy đặt ra vấn đề, một đảng lãnh đạo mà đảng đó là lực lượng tiên phong, đại biểu trung thành lợi ích của nhân dân, của dân tộc thì đảng ấy không những có bản chất dân chủ, mà còn thực hiện tốt dân chủ.

ĐÀO HỒNG (lược ghi)

 

GS, TS Hoàng Chí Bảo

GS, TS Hoàng Chí Bảo:

“Trăm điều phải có thần linh pháp quyền” 

Một điểm mới rất đáng ghi nhận trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 là các khoản được thể hiện tại Điều 4 đã thể chế hóa bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN). Tôi hết sức tâm đắc với nội dung khẳng định Đảng CSVN là “đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc”. Nhân dân là những người chủ và làm chủ xã hội. Đó là địa vị của người dân với tư cách là chủ thể gốc của mọi quyền lực. Quyền lực lãnh đạo của Đảng, quyền lực quản lý của Nhà nước thực thi theo thẩm quyền của mình, xét đến cùng chỉ là thực hiện quyền lực nhân dân, do dân ủy thác, trao cho mà thôi. Hơn nữa, việc thực thi quyền lực đó nhằm mục đích cao nhất và duy nhất là phục vụ nhân dân. Chính vì nhận rõ điều ấy, năm 1947, khi Đảng ta vừa cầm quyền được 2 năm và đang phải lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành thời gian, công phu viết cuốn sách “Sửa đổi lối làm việc”. Người nhấn mạnh phải thực hiện dân chủ chứ không biến thành “quan chủ”; cán bộ, đảng viên phải là đầy tớ, công bộc tận tụy, trung thành của dân chứ không được lên mặt “quan cách mạng”. Người cũng đòi hỏi luật pháp phải nghiêm minh, “trăm điều phải có thần linh pháp quyền”.

Như vậy, nội dung Điều 4 trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 khẳng định quyền lực nhân dân là tối cao, quyền lực Nhà nước là của dân, tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân, là thống nhất, không phân chia, chỉ có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Đảng lãnh đạo Nhà nước không chỉ là lãnh đạo hoạt động thể chế hóa quan điểm, đường lối chính trị của Đảng thành luật pháp và chính sách Nhà nước để thực hiện trong cuộc sống mà còn lãnh đạo, bao hàm cả kiểm tra, giám sát hoạt động cũng như hành vi của các tổ chức, cá nhân (các đảng viên làm việc trong các cơ quan công quyền), bảo đảm cho dân chủ và pháp luật được thực hiện, được tôn trọng, được bảo vệ.

HỒNG HẢI (lược ghi) 

Gõ tiếng việt: Off Telex