Bài dự thi “Những tấm gương bình dị mà cao quý”
Bác sĩ quân y luôn vì người bệnh
QĐND - Thứ tư, 14/12/2011 | 14:7 GMT+7


QĐND Online- Trăn trở với nỗi đau, nỗi lo của người bệnh và gia đình bệnh nhân, Đại tá, bác sĩ Trần Đức Thuỷ, Chủ nhiệm khoa Chấn thương - Chỉnh hình, Bệnh viện 5 (Cục Hậu cần, Quân khu 3) không chỉ tận tình chăm sóc, giúp đỡ bệnh nhân, mà còn nỗ lực phấn đấu nâng cao y thuật. Nhiều kỹ thuật bậc cao và sáng kiến điều trị bệnh hiệu quả đã “nở” từ sự day dứt, trăn trở của anh.

 

Hết lòng với bệnh nhân

 

Tiếp chúng tôi tại phòng làm việc, không kịp pha trà mời khách, bác sĩ Trần Đức Thủy nói luôn:

- Các đồng chí muốn tìm hiểu về công việc của chúng tôi, xin mời  lên khu vực dành cho người nhà bệnh nhân chờ mổ tìm hiểu cho khách quan. Chứ nếu tự nói về mình cũng không tiện lắm, tôi thích làm việc, nhưng vốn chẳng thích sự “vơ vào”…

Nói rồi anh nhanh nhẹn bước đi, khác hẳn so với thân hình hơi “cồng kềnh” của anh. Tôi được người bác sĩ đi cùng cho biết, sáng nay anh Thủy đảm nhiệm 4 ca mổ. Lượng bệnh nhân tìm về Bệnh viện 5 nhiều nên các thầy thuốc ở đây luôn phải làm việc với cường độ cao.

Bác sĩ Trần Đức Thủy nhận giải Nhì trong Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 10 (Giải VIFOTEC).

“Chào mọi người!” - Bác sĩ Thuỷ bước vào hành lang, nơi nhiều người nhà bệnh nhân ngồi đợi. Sự xuất hiện của bác sĩ đã xua tan tâm lý âu lo của mọi người, những gương mặt đang căng thẳng chợt nở nụ cười. Chúng tôi nghe rõ lời bàn luận “May quá, bác sĩ chủ nhiệm trực tiếp mổ”

Bác sĩ Thuỷ bước vào phòng mổ. Cánh cửa từ từ đóng lại, tiếng máy lọc không khí kêu rì rì…

 

Tôi tranh thủ thời gian hỏi chuyện người nhà các bệnh nhân. Bố của bệnh nhân Bùi Ngọc Quyết ở xóm 2, xã Khánh Cư, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình kể: “Con tôi bị đa chấn thương, gẫy hai xương đùi do tai nạn giao thông. Gia đình tôi rất lo nếu phải chuyển cháu lên Hà Nội thì không biết lấy tiền ở đâu, trên đấy cái gì cũng đắt đỏ, đi lại vất vả… Chúng tôi biết, bây giờ Bệnh viện 5 đã làm tốt những kỹ thuật này nên quyết định đưa cháu vào đây. Bệnh viện gần nhà, việc đi lại, cắt cử người chăm sóc bệnh nhân thuận lợi hơn, chi phí cũng đỡ tốn kém, gia đình tôi yên tâm lắm”!


Lần theo lời giới thiệu của chính những bệnh nhân từng điều trị tại Bệnh viện 5, tôi lên xe máy tìm về nhà của một bệnh nhân từng “từ cõi chết trở về”. Đó là bệnh nhân Hoàng Văn Uy, 36 tuổi, quê ở Ninh Sơn, thành phố Ninh Bình. Từ ngoài đồng trở về, chưa kịp rửa chân tay nhưng biết có người tới thăm sức khỏe chồng, chị Nguyễn Thị Thắm, vợ anh cho biết:

-Trong cái rủi có cái may, mà nói đúng hơn là phúc phận nhà em còn sáng các anh ạ. Chồng em bị máy gạch cuốn toàn bộ chân phải vào ống nghiền đất, nửa ngư­ời dư­ới nằm gọn trong phễu đựng đất của máy. Nhìn cảnh ấy, nhiều người thân như chết ngất bởi máu trộn đỏ bùn, anh ấy cứ yếu dần, bà con, dân làng phải dùng xe công nông chở cả cái máy gạch vào Bệnh viện 5. Các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu mà trực tiếp là bác sĩ Thủy và bác sĩ Bắc (Chủ nhiệm Khoa Gây mê, hồi sức-PV) . Chồng em mất toàn bộ chân phải đến tận bẹn, lư­ợng máu truyền đến 8 đơn vị. Do chấn thương quá nặng, bị suy kiệt, nên chồng em mất hơn 1 tháng nằm điều trị. Vợ chồng mới ở riêng nên chẳng có tiền. May được các thầy thuốc quân y tận tình… Các sĩ đã cứu sống chồng em, lại còn hỗ trợ tiền điều trị nữa, gia đình em chịu ơn nhiều lắm”!


Ca bệnh của anh Uy quả là hiếm gặp, số phận người bệnh như ngàn cân
treo sợi tóc. Thông thường, khi lên bàn mổ, trong phòng có đủ các dụng cụ phẫu thuật, bệnh nhân sẽ được hưởng các điều kiện tốt nhất, kể cả vô trùng…nhưng, lúc này không thể khiêng cả cáy máy gạch vào phòng mổ, các thầy thuốc quyết định “mổ tại chỗ”. Thế là bóng điện được kéo ra, cả bệnh viện, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đống chí giám đốc lúc ấy (Bác sĩ Vũ Hữu Dũng), với tất cả nỗ lực, kinh nghiệm của tập thể những thầy thuốc giàu lòng nhân ái đã kịp thời giành giật, đem lại cuộc sống cho bệnh nhân Hoàng Văn Uy.

Trong câu chuyện với vợ chồng anh Uy, tôi “phát hiện” điều là lạ. Ấy là chi tiết người bệnh được bệnh viện và cả các cán bộ, bác sĩ, y tá ủng hộ, giúp đỡ về vật chất. Trong lúc xã hội, nạn “phong bì” chưa có lời giải thỏa đáng thì chính ở Bệnh viện 5 này, Đảng ủy, Ban giám đốc đã quyết định “nói không với phong bì” tiêu cực, thực hiện chủ trương “ba không” với chủ trương xuyên suốt là giảm phiền hà cho người bệnh, nói không với phong bì. Cuộc vận động trên đã làm cho chất lượng khám, chữa bệnh của bệnh viện chuyển biến tích cực, người dân ngày càng tin yêu, mến phục bệnh viện. Tìm hiểu thêm tôi được biết, Bệnh viện 5 có nhiệm vụ thu dung, cấp cứu thương bệnh binh, bệnh nhân thuộc các tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam và phía bắc Thanh Hóa. Rất nhiều bệnh nhân hoàn cảnh khó khăn, tiền ăn còn chưa có nói gì đến việc mua thuốc và kỹ thuật kết xương. Như bệnh nhân Nguyễn Đình Lưu, 46 tuổi, ở thôn Tam Hòa, xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa bị tai nạn giao thông được “xe ôm” đưa đi cấp cứu, không có người thân, không tư trang cá nhân. Sau khi khẩn trương cấp cứu người bệnh, bác sĩ Thuỷ, bác sỹ Bắc cùng các đồng nghiệp đã phát động toàn khoa ủng hộ tiền để mua thuốc và các vật dụng sinh hoạt cho bệnh nhân. Sau đó lại đề nghị bệnh viện hỗ trợ tiền ăn cho gia đình người bệnh và phương tiện kỹ thuật trị giá hơn 5 triệu đồng.

 

Trăn trở “nở” sáng kiến

Những năm 80 thế kỷ trước, bác sĩ Trần Đức Thuỷ công tác tại Bệnh xá đảo Trần (Quảng Ninh) thuộc vùng biển Đông Bắc. Anh tâm sự: Có nhiều ngư dân đi đánh cá bị tai nạn, vào bệnh xá trong tình trạng nguy kịch. Anh em tôi cấp cứu rất tích cực, có ca cứu được người nhưng để lại di chứng, nhưng cũng có ca tử vong. Đau xót lắm! Nhưng điều kiện lúc đó rất hạn chế, thiếu phương tiện kỹ thuật, việc hỗ trợ về chuyên môn từ đất liền gần như không có...

Khi được điều về công tác tại Bệnh viện 5, bác sĩ Thuỷ thường xuyên chứng kiến những bệnh nhân bị chấn thương nặng phải chuyển lên tuyến trên, vừa tốn kém cho gia đình bệnh nhân mà tuyến trên cũng quá tải. Không ít gia đình khi nói phải chuyển lên tuyến trên thì cứ xin ở lại vì sợ không có tiền. Nhưng những ca mổ phức tạp lúc đó Bệnh viện 5 chưa thể làm.

Sử dụng sáng kiến giá đỡ kheo chân để đóng đinh nội tủy kín có chốt điều trị gãy thân 2 xương cẳng chân.

Trăn trở với nỗi đau, nỗi lo của người bệnh và gia đình bệnh nhân, bác sĩ Thuỷ quyết tâm tự học, chủ động bám tuyến trên để học tập nâng cao trình độ. Anh thường xuyên cập nhật thông tin y học, đặc biệt là chuyên ngành chấn th­ương để ứng dụng có hiệu quả trong điều trị. Kết quả là nhiều kỹ thuật của tuyến A đã đ­ược anh triển khai thành công tại Bệnh viện 5. Điển hình như­ các kỹ thuật: Phẫu thuật kết xư­ơng kín điều trị gẫy cổ xư­ơng đùi; Phẫu thuật đặt nẹp DHS điều trị gẫy liên mấu chuyển x­ương đùi; kết xương đinh nội tuỷ kín có chốt điều trị gẫy thân hai xư­ơng cẳng chân và điều trị gẫy thân xương đùi; phẫu thuật đặt lại bong điểm bám dây chằng chéo trư­ớc, chéo sau ở gối; ghép da xẻ đôi, chuyển vạt da tại chỗ, vạt da hình đảo, vạt cuống mạch liền để bảo tồn các tổn thương khuyết hổng phần mềm do chấn th­ương…

Các kỹ thuật phẫu thuật cao này đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng điều trị và tăng l­ượng thu dung của Bệnh viện 5. Nhiều bệnh nhân chấn thương nặng trư­ớc đây phải gửi lên tuyến trên thì nay đã đư­ợc giữ lại điều trị tại Bệnh viện 5.

Không tự thỏa mãn với những gì mình làm được, anh tiếp tục nghiên cứu sáng kiến "Giá đỡ kheo chân để đóng đinh nội tuỷ kín có chốt điều trị gẫy thân hai xương cẳng chân". Đây là sáng kiến phức tạp, để nghiên cứu thành công và đưa vào ứng dụng hiệu quả ở bệnh viện tuyến B đòi hỏi rất nhiều thời gian và công sức, phải tham khảo nhiều tài liệu và  tranh thủ nhiều ý kiến của đồng nghiệp. Có tuần anh lặn lội lên Hà Nội 3 lần để tranh thủ ý kiến của các thầy, rồi thức trắng đêm viết, vẽ, tính toán để làm sao độ chính xác phải tuyệt đối. Anh hiểu rằng nghề y không cho phép sai sót vì liên quan đến tính mạng, sức khỏe con người.

Bác sĩ Thuỷ chân thành bộc bạch: “Đề tài hoàn thiện và được các hội đồng công nhận trong thời gian ngắn là có sự đóng góp không nhỏ của vợ tôi. Cô ấy đã tảo tần lo mọi việc gia đình để tôi yên tâm, tập trung nghiên cứu. Nói thật là tuy nhà gần, nhưng có tuần tôi chỉ về qua nhà một lúc lại phải đi. Nhiều hôm hẹn với vợ con về nhà ăn cơm, nhưng công việc cứ cuốn hút, đến khi nhớ ra thì đã muộn”.

Nhớ lại ca phẫu thuật đầu tiên áp dụng sáng kiến "Giá đỡ kheo chân để đóng đinh nội tuỷ kín có chốt điều trị gẫy thân hai xương cẳng chân", bác sĩ Thuỷ nói giọng rưng rưng, xúc động: “Đây là kỷ niệm khó quên trong cuộc đời làm bác sĩ của tôi, đánh dấu một bước trưởng thành về chuyên môn kỹ thuật không chỉ của riêng tôi mà còn của tập thể bệnh viện. Bệnh nhân đầu tiên áp dụng sáng kiến ấy là bà Nguyễn Thị Tỵ, 74 tuổi, quê Hải Phú, Hải Hậu, Nam Định. Lúc đó kỳ vọng của mọi người rất lớn, nhưng cũng có ý kiến hoài nghi về tính khả thi của sáng kiến. Bản thân tôi cũng rất hồi hộp, căng thẳng. Song được sự ủng hộ của các thầy tuyến trên, của tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc và các đồng nghiệp, tôi cố gắng làm và lòng luôn tự nhủ tất cả là vì bệnh nhân, vì bệnh viện. Ca phẫu thuật đó được tiến hành trong hơn 2 giờ, các phương tiện kỹ thuật được kết nối một cách hoàn hảo. Khi ra phòng mổ mọi người đều phấn khởi chúc mừng. Điện thoại của tôi liên tục nhận những lời chúc từ các đồng nghiệp, các thầy ở bệnh viện tuyến trên”.

Tiếng thơm bay xa. Từ khi áp dụng thành công các kỹ thuật điều trị tuyến A cộng với đề cao y đức, số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị tại Bệnh viện 5 ngày càng tăng. Trong thành tích chung ấy có phần đóng góp của bác sĩ Thủy vì anh vừa giữ vững y đức, vừa có nhiều đề tài, sáng kiến. Năm 2009 bác sĩ Thuỷ đạt giải Nhì trong Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 10 (Giải VIFOTEC). Nhiều năm liền anh được bầu là Chiến sĩ thi đua, được đi báo cáo điển hình tại hội nghị tổng kết Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Ngành Quân y và được tặng nhiều Bằng khen của Tổng cục Chính trị, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Chia tay bác sĩ Thủy, tôi miên man suy nghĩ. Giữa lúc dư luận nhân dân đang bức xúc với sự xuống cấp về y đức của một bộ phận không nhỏ của những người làm nghề y thì những suy nghĩ và việc làm vì bệnh nhân của bác sĩ Thuỷ và đồng nghiệp ở Bệnh viện 5 thật đáng quý. Nếu thầy thuốc nào cũng như bác sĩ Thủy thì tốt cho người bệnh biết bao nhiêu.

 

Bài và ảnh: Trịnh Văn Tự

Gõ tiếng việt: Off Telex