"Người ấy anh hùng hơn tôi..."
QĐND - Thứ hai, 23/04/2012 | 21:12 GMT+7

QĐND - Ông Uông Xuân Lý, 72 tuổi, là Anh hùng lực lượng vũ trang (LLVT). Ông Lý có thành tích lái xe ủi đất, mở đường giữ huyết mạch giao thông qua ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) thông suốt trong thời kỳ không quân Mỹ đánh phá ác liệt nhất. Ông Lý đã hơn một lần dùng xe ủi bom ra khỏi đường giao thông, xứng đáng với danh hiệu Anh hùng LLVT. Lần gặp gần đây, tôi nghe ông nói: Có một anh bộ đội lái xe xích ở Trung đoàn cao xạ 210 anh hùng hơn tôi gấp trăm lần, hành động anh hùng của anh ấy đã thôi thúc tôi hành động...

Câu chuyện người công nhân lái máy ủi Uông Xuân Lý dùng chiếc xe BT54 (xe ủi loại nhỏ) đẩy một quả bom ra khỏi trục đường chính tại ngã ba Đồng Lộc đã được kể lại hàng nghìn lần. Bất cứ ai, dù một lần đến thăm ngã ba này đều được nghe câu chuyện đó. Chuyện xảy ra vào đêm 13-6-1968 tại đầu phía bắc ngã ba Đồng Lộc, khi địch đánh bom phong tỏa. Sau trận bom dữ dội, công binh phát hiện ra còn 24 quả bom chưa nổ. Trong số này có bom từ trường, bom nổ chậm. Các chiến sĩ công binh đã xử lý được hầu hết, tuy vậy vẫn còn một quả nằm trên đường. Ông Lý nói: “Thực ra đó là một vết bom, quả bom đã chui xuống đất, không xác định được là bom từ trường hay bom nổ chậm. Trong khi đó, có một đoàn xe rất dài đang chờ thông đường. Sau tìm hiểu lại tôi mới biết đây là xe chở hàng y tế. Và máy bay Mỹ đã săn đoàn xe này từ hai ngày rồi, từ Thanh Hóa vào đến Hà Tĩnh”.

Trước tình hình khẩn cấp, các đơn vị đã hội ý rồi quyết định phương án dùng xe ủi, ủi quả bom ra khỏi lòng đường. Tình huống này rất nguy hiểm vì nếu đó là bom từ trường, xe chạy tới nó sẽ nổ ngay, còn nếu là bom nổ chậm thì đây là phương án khả thi. Tổ xe ủi của Uông Xuân Lý có 4 chiếc, phải bỏ ra hai chiếc để thực hiện phương án này bằng mọi giá phải thông đường cho đoàn xe chở hàng quan trọng cho mặt trận.

Anh hùng LLVT Uông Xuân Lý.

Đã có rất nhiều người xung phong lái chiếc xe ủi đầu tiên. Những công nhân này hầu hết là học trò của ông Uông Xuân Lý do chính ông đào tạo nên ông biết được khả năng và hoàn cảnh gia đình từng người. Ông Lý nói: Để ủi quả bom này, tôi chỉ tin tưởng đồng chí Thành và đồng chí Quế, thế nhưng hai đồng chí đều đã có gia đình, một người có bốn con, một người có một con. Bản thân tôi chưa lập gia đình, nếu có hy sinh thì đỡ thiệt thòi cho các cháu và các chị.

Toàn đội đã làm buổi mặc niệm sống tổ trưởng Uông Xuân Lý. Anh ôm vai dặn dò đồng đội rồi cởi trần leo lên máy xúc. Chi tiết cởi trần này về sau tôi được biết thêm rằng, nếu mảnh bom nhỏ xuyên vào người sẽ dễ thấy và cũng không bị vải áo theo mảnh đạn chôn vào vết thương. Đó là những giây phút căng thẳng đến rợn người, tiếng máy, tiếng tim đập trong lồng ngực, tiếng nổ trong tưởng tượng... khiến không gian của ngã ba Đồng Lộc căng lên như giây đàn. Chiếc xe ủi của đồng chí Lý đã cào sâu xuống đất, sắp đến quả bom rồi, 5m, 1m, rồi 0,5m. Cạch! Lưỡi máy xúc chạm vào thân quả bom trong lòng đất, âm thanh ghê rợn đó chỉ mình Uông Xuân Lý cảm nhận được, anh vội cho xe chạy lùi. Anh ngoái lại nói với đồng đội: “Khả năng là bom nổ chậm rồi, tôi đã chạm vào nhưng nó không nổ". Trong trường hợp nó nổ, xe số hai phải khẩn trương ủi cả xe số một đã bị cháy xuống vệ đường để thông đường. Tiếng “rõ”, đáp lại rất khẽ, mà cũng rất đanh sắt. Tất cả đều đã hồi hộp đến cực điểm. Uông Xuân Lý sử dụng bàn múc khéo léo như chính đôi tay mình, anh hình dung được quả bom trong lòng đất, khéo léo múc nó lên cùng với đám đất xung quanh, tránh tối đa chạm vào bề mặt thép của nó. Rồi anh hất quả bom qua bên ruộng, cách trục đường chừng 50m. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Uông Xuân Lý đã gục xuống vì kiệt sức. Anh đã chiến thắng quả bom và mạch đường đã trở lại thông suốt.

“Đó phải là quyết định sinh tử từ một tinh thần thép”-chúng tôi nhận xét. Ông Uông Xuân Lý cười hiền: “Ấy thế mà chưa thể bằng anh bộ đội lái xe ủi của Trung đoàn cao xạ 210 đâu nhé. Trận đó tôi chứng kiến tận mắt. Lòng tôi rất khâm phục anh chiến sĩ đó, chỉ muốn được gặp để nắm tay anh, ôm lấy anh. Nhưng thời điểm đó quân đội, mà đặc biệt là đơn vị phòng không có kỷ luật tiếp xúc rất nghiêm ngặt, nên tôi không biết tên anh ấy”. “Chuyện đó như thế nào, thưa bác?”. “Tôi không nhớ thời điểm chính xác nhưng nó rơi vào ngày 16 hay ngày 18 gì đó, Trung đoàn 210 bị địch đánh một trận rất nặng, xe pháo hỏng nhiều, sau này tôi gặp tham mưu trưởng Trung đoàn, ông Trần Bút cho biết trận đó trung đoàn hy sinh 56 đồng chí. Trưa đó, trận địa đã tan hoang, nhiều thương binh, liệt sĩ khắp cánh đồng. Vậy mà đã có một chiếc xe xích đi thu nhặt đồng đội giữa trưa hè, lại ngay sau trận đánh. Tôi tin rằng, người chiến sĩ đó đã xác định hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ này, vì thời đó, tại ngã ba Đồng Lộc chẳng một phương tiện nào có thể sống sót trong một tình huống như thế. Nhưng tôi ngờ rằng, nhờ vong linh liệt sĩ chở che, anh chiến sĩ lái xe xích đã thu nhặt được hầu hết liệt sĩ mang về chôn cất. Đối với tôi, người ấy anh hùng hơn tôi gấp trăm lần, hành động của anh khiến tôi nể phục đến giờ”.

Tôi được biết tâm nguyện của Anh hùng LLVT Uông Xuân Lý là tìm được họ tên của các chiến sĩ hy sinh trong trận đánh này để lập bia tưởng nhớ họ, ông cũng hy vọng được gặp người chiến sĩ lái xe xích năm xưa. Tôi hứa với ông bằng mọi khả năng có thể!

 Bài và ảnh: Lê Đông Hà

Gõ tiếng việt: Off Telex