Nỗi đau và khát vọng vươn lên (Kỳ 1)
QĐND - Thứ tư, 07/03/2012 | 21:11 GMT+7

Kỳ 1: Tai họa sau tiếng nổ

QĐND - Trung tuần tháng 2-2012, đoàn phóng viên một số cơ quan thông tấn, báo chí đã có chuyến đi thực tế tại các tỉnh miền Trung, tìm hiểu về hậu quả của bom, mìn, vật nổ (BMVN) còn sót lại sau chiến tranh. Trên những vùng đất ấy, bom, mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh ẩn chứa bao hiểm nguy. Mồ hôi của những người lính công binh đang lặng lẽ rơi trên từng mét đất ô nhiễm bom, mìn. Mầm sống cũng đang bật lên từ những vạt rẫy, mảnh vườn một thời hoang hóa. Và trên hết, là khát vọng sống ở nơi đây đang hồi sinh mãnh liệt…

Nước mắt rơi bên biển Cửa Tùng

Tôi tìm về thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) trong một buổi sáng mù sương. Gió biển quất mưa phùn vào mặt từng hồi khiến cái lạnh tê tái ngấm dần vào da thịt. Trước hiên một căn nhà nhỏ ở khu phố Hòa Lý, một người đàn ông với bộ tóc dài, râu ria lởm chởm vẫn ngồi lặng lẽ, ánh mắt buồn buông về phía biển, như đang dõi tìm điều gì đó. Anh là Trần Công Hiếu, năm nay 34 tuổi. Có lẽ anh vẫn đang ngóng chờ người cha già của mình trở về từ biển, sau vụ chìm thuyền trong một ngày giông gió, dẫu vẫn biết sự ngóng chờ ấy chỉ là vô vọng.

“Họa vô đơn chí” - điều không mong muốn này đã vận vào gia đình anh, bởi cha chết mất xác trên biển, còn anh thì bị tai nạn do bom mìn. Bằng giọng khàn buồn, Trần Công Hiếu kể với chúng tôi cái ngày định mệnh của mình.

Anh Trần Công Hiếu và đứa con trai 7 tuổi vẫn mang trong mình nỗi buồn sâu thẳm, kể từ ngày anh bị tai nạn do bom mìn.

Vợ bỏ nhà ra đi khi đứa con trai của hai người mới lên một tuổi, bố mẹ lại già yếu nên gánh nặng gia đình đè nặng lên đôi vai Hiếu. Ngày 2-9-2010, nhiều gia đình nghỉ ngơi để vui ngày Quốc khánh, nhưng Hiếu vẫn đẩy thuyền ra khơi. “Với em không có khái niệm ngày lễ, ngày nghỉ, bởi nghỉ thì lấy gì mà ăn”, giọng Hiếu nghẹn đắng.

Hôm ấy, dong thuyền cách bờ chừng hơn một cây số, Hiếu lặn xuống biển mò hải sản. Sau khi khua tay phải một cục kim loại, Hiếu mang nó lên thuyền. Cục kim loại ấy đã bị gỉ đỏ. Hiếu liền lấy búa đập lớp gỉ đó đi. Sau nhát búa là tiếng nổ kinh hoàng. Thuyền chìm! Những ngư dân đánh bắt gần đó kịp bơi ra cứu Hiếu khỏi chết chìm, nhưng anh vĩnh viễn trở thành người tàn phế, mất toàn bộ chân trái, cụt cánh tay trái.

Đưa bàn tay còn lại vào túi áo, Hiếu lôi ra một túi ni-lông nhỏ, trong đó có mấy mảnh kim loại. Anh bảo, đó là những mảnh vụn của vật nổ găm vào mí mắt, đã được lấy ra. Trong đầu anh vẫn còn vài mảnh nữa, chúng luôn hành hạ anh mỗi lúc trái gió, trở trời.

Từ lao động chính của gia đình, anh trở thành người tàn phế. Cha anh, một ông già 77 tuổi, phải theo những người họ hàng ra khơi lặn ngụp, kiếm miếng cơm, bát cháo cho cả gia đình, dù trước đó chưa bao giờ ông làm nghề đi biển. Mồng 6 Tết năm 2011, khi đang lênh đênh trên biển mưu sinh, thuyền của cha anh bị sóng nhấn chìm. Thi thể của người họ hàng đi cùng thuyền đã bị sóng cuốn vào bờ; riêng cha anh thì mất xác.

Khi được hỏi trong những tháng ngày sắp tới, anh sẽ làm gì để nuôi người mẹ già năm nay đã 77 tuổi, vừa bị gãy chân và đứa con trai 7 tuổi, Trần Công Hiếu bật khóc mà không nói nên lời, mắt lại hướng về phía biển Cửa Tùng đang lồng lộng gió…

“Dị nhân” ở Bình Sơn

Bình Sơn (Quảng Ngãi), mảnh đất đau thương mà anh dũng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hôm nay xanh trời, xanh vườn, xanh ruộng. 37 năm đã trôi qua kể từ ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, những tưởng nỗi đau đã dần mờ vết trên mảnh đất này, vậy nhưng nó vẫn hiển hiện trên cơ thể của những người là nạn nhân của bom mìn còn sót lại sau chiến tranh.

Đến huyện Bình Sơn, chúng tôi tìm về gia đình “dị nhân” Võ Đức Quốc, 50 tuổi, người xóm Phú Hạ, xã Bình Chương. Sở dĩ gọi anh là “dị nhân”, bởi anh hòa bột xi măng uống mà không hề hấn gì; thậm chí anh uống cả thuốc trừ sâu cũng không chết.

Đau lòng thay, anh có thể làm vậy không phải do khả năng phi thường hay tài năng xuất chúng, mà do bị thần kinh từ sau vụ đụng phải mìn.

Trong góc nhà, Võ Đức Quốc đang ngồi lặng lẽ, quần áo, tay chân lấm lem bùn đất. Nhiều người rùng mình trước cơ thể của một người đàn ông bị cụt chân phải, tay trái và mất mấy ngón của bàn tay phải, mắt phải bị mù. Và nếu không được giới thiệu trước, có lẽ không ít người sẽ lầm tưởng anh là phụ nữ, bởi mái tóc lâu ngày không cắt, dài ngang ngực. Xung quanh anh đủ thứ đồ lỉnh kỉnh: Quần áo, bát ăn, ca đựng nước… Khi một số phóng viên giơ máy ảnh định chụp, thì chị gái của anh - bà Võ Thị Hạnh cảnh báo: Các cô chú cẩn thận nhé, nổi khùng lên là hắn ném đấy!

Nạn nhân Võ Đức Quốc.

Nỗi đau ngày nào lại ùa về, bà Hạnh kể với mọi người trong nước mắt. Năm 1985, Võ Đức Quốc hoàn thành nghĩa vụ quân sự, trở về xây dựng quê hương. Một năm sau, trong một lần anh cùng một người bà con và mẹ đào đất làm vườn nhà, thì một quả mìn phát nổ khiến người bà con chết tại chỗ, anh và mẹ bị thương. Thương tật và bệnh thần kinh bám riết lấy anh kể từ đó đến nay. Mỗi lần thời tiết thay đổi, anh Quốc lại lên cơn thần kinh, vớ được cái gì là anh ném vào mọi người cái đó.

“Có những ngày mưa gió, hắn lên cơn điên, tôi và má phải đội mưa đứng ngoài vườn mà không dám vô nhà, bởi vô là hắn đánh”, bà Hạnh khóc.

Em tàn tật, thần kinh, mẹ già yếu, vậy nên bà Hạnh không đi lấy chồng mà ở vậy đỡ đần mẹ già năm nay đã 85 tuổi và chăm sóc đứa em trai tội nghiệp. 5 sào ruộng và mọi việc lớn bé đều đổ dồn lên vai người phụ nữ gầy gò, nhỏ bé này. Hỏi chị mong ước điều gì nhất lúc này, chị chỉ cười buồn, rồi giọng nhỏ nhẹ rơi vào thinh không: “Giá bom đạn không gieo rắc xuống mảnh đất này, cuộc đời tôi và nhất là cuộc đời của thằng Quốc chắc sẽ sáng sủa hơn nhiều, chứ không bất hạnh thế này”…

Sau tiếng nổ định mệnh

“Lá xanh rụng trước lá vàng”, đó là câu nói hàm chứa nỗi đau của những người phải chứng kiến con cháu về với tiên tổ trước mình. Nỗi đau ấy tưởng đã nguôi ngoai sau 3 năm, nhưng hôm nay lại bủa vây gia đình ông Hồ Văn Mờng (74 tuổi) và bà Hồ Thị Trầm (78 tuổi), người dân tộc Vân Kiều, ở khóm 1, thị trấn Krông-Klang, huyện Đakrông (tỉnh Quảng Trị), khi nhớ lại cái chết tức tưởi của con trai mình.

Chị Hồ Thị Xuân, 42 tuổi, con dâu ông Mờng, dáng người nhỏ thó, run run kể với mọi người về tiếng nổ định mệnh bên dòng Đakrông, đã cướp đi tính mạng người chồng thân yêu của chị.

Hôm đó là ngày 29 Tết năm 2009, anh Hồ Văn Nguyên tranh thủ đi phát thêm rẫy bên dòng Đakrông, chuẩn bị đất để trồng thêm ít chuối. Anh đi không lâu thì chị Xuân nghe thấy một tiếng nổ lớn từ phía sông Đakrông vọng lại. Chị cùng bà con trong khóm nháo nhào chạy lại phía vừa phát ra tiếng nổ. Khi đến rẫy nhà mình, chị như chết đứng bởi thấy chồng mình đang nằm trên vũng máu, hai tay đứt lìa. Anh đi bỏ lại chị cùng 5 đứa con gái, đứa bé nhất khi đó mới lên 2 tuổi.

“Nghe mọi người nói, chồng tôi đã đụng phải đạn cối khi phát rẫy”, chị Xuân nghẹn ngào.

Bố mẹ chồng nay đều đã già yếu, các con còn nhỏ, chị Xuân trở thành lao động chính duy nhất của gia đình có tới hơn chục miệng ăn. Thế nên, mỗi năm có tới mấy tháng nhà chị thiếu gạo ăn.

Anh Đinh Văn Thống vẫn không cầm nổi nước mắt, khi kể về vụ tai nạn xảy ra với gia đình anh, ngay trên mảnh ruộng mà vợ chồng anh đang đứng.

Khi một số thành viên trong đoàn phóng viên ấn vào tay chút tiền để ông bà bồi bổ sức khỏe, bà Trầm khóc thảm thiết, miệng gọi tên con trai; ông Mờng cũng úp mặt vào tường, vai rung lên từng chặp…

Ngoài sân, mấy đứa con nhỏ của anh Hồ Văn Nguyên ngơ ngác nhìn mẹ rồi lại quay sang nhìn ông bà. Có thể chúng còn quá nhỏ để thấu hiểu hết nỗi đau mang tên “bom, mìn, vật nổ”.

“Hoàng ơi! Hoàng ơi!...”

Kể từ năm 1975 đến nay, ở xã Đức Lâm, huyện Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh), có duy nhất một tiếng nổ vang lên bởi vật nổ còn sót lại sau chiến tranh. Chỉ với một tiếng thôi, song tang tóc đã bao trùm lên cả một gia đình; và cũng chỉ một tiếng nổ ấy thôi cũng khiến người dân nơi đây nơm nớp lo sợ, mỗi khi bổ nhát cuốc xuống những mảnh vườn, thửa ruộng quen thuộc mà mình đã từng canh tác bao nhiêu năm nay. Chủ nhân của gia đình không may mắn trở thành nạn nhân của bom mìn, vật nổ ấy là anh Đinh Văn Thống, ở xóm 4, thôn Thượng Ích.

Khi Đại tá Nguyễn Anh Phương, cán bộ Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam) và Thượng tá Nguyễn Hoài Bắc, Phó trưởng phòng Tham mưu-Kế hoạch (Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn, Binh chủng Công binh), đều là thành viên của đoàn công tác, vào thắp hương cho con trai anh Thống là cháu Đinh Văn Hoàng, tử nạn trong vụ nổ, thì anh Thống đứng tựa cửa nhìn lên bàn thờ con, luôn tay quệt nước mắt, miệng gọi con thảm thiết: “Hoàng ơi!”. Tiếng khóc của người đàn ông trung niên khiến nhiều người có mặt tại nhà anh không cầm nổi nước mắt.

Dẫn chúng tôi ra thửa ruộng ngay trước cổng nhà, anh Thống nghẹn ngào kể lại cái tai họa bất ngờ ập đến nhà anh vào buổi sáng 8-9-2009. Hôm đó, khoảng 7 giờ 30 phút, bố con anh xuống ruộng đào đất đắp bờ. Anh cầm thuổng đào, con trai thì bốc đất vừa đào để be bờ. Không lâu sau, khi Hoàng vừa cúi xuống dùng tay xắn phần đất cha vừa đào lên, bất ngờ một tiếng nổ vang lên đinh tai nhức óc. Cả hai bố con bị sức ép từ vụ nổ hất văng ra xa, mỗi người nằm một chỗ.

“Vì cháu đang ở tư thế cúi xuống nên ôm trọn mảnh sát thương từ quả bom bi và chết ngay sau đó. Vậy là nó chịu chết thay bố nó”, nói đến đây, anh Thống lại giàn giụa nước mắt và gọi trong tiếng nấc: “Hoàng ơi! Hoàng ơi!...”.

Vụ nổ oan nghiệt ấy đã vĩnh viễn tước đoạt cuộc sống đang phơi phới ước mơ của cậu học sinh lớp 9 Đinh Văn Hoàng và khiến anh Thống phải nhập viện, điều trị 2 tháng trời. Anh ra viện với cánh tay trái bị thương, hiện chưa thể cầm nắm được và đeo lên vai khoản tiền nợ nần lên tới hơn 50 triệu đồng…

-------------------

Bài, ảnh: Phạm Hoàng Hà

Kỳ 2: Đất hồi sinh 

Gõ tiếng việt: Off Telex