Xuân reo đầu sóng (Bài 1)
QĐND - Thứ tư, 20/02/2013 | 18:16 GMT+7

QĐND - Đưa hàng, tặng quà Tết đến với cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại quần đảo Trường Sa mỗi dịp năm mới đã trở thành công việc thường lệ. Nhưng những công việc năm nào cũng diễn ra ấy luôn mang lại nhiều cảm xúc. Mà cảm xúc thì luôn tươi mới, như chính mùa xuân năm nào cũng đến và như chính những chiến sĩ trẻ căng tràn nhựa sống ở tuổi thanh xuân đang tiếp bước cha anh giữ gìn vùng phên giậu trên Biển Đông Tổ quốc…

Bài 1: Chở mùa xuân vượt sóng

HQ 571 là con tàu chở khách hiện đại do Việt Nam tự thiết kế, sản xuất. Mới được hạ thủy hồi tháng 3-2012, nhưng HQ 571 đã nhiều lần đưa khách đi thăm vùng địa đầu ngoài khơi xa của Tổ quốc. Lần này, HQ 571 không chỉ đưa khách, mà còn chở theo cả “mùa xuân” từ đất liền ra đảo.

Lấp lóa nụ cười trong nắng

Trước khi tàu khởi hành vài tiếng đồng hồ, hàng và quà Tết đã được tập trung đầy đủ chờ bốc xếp xuống tàu. Tiếng cười nói râm ran, dập dìu đào, quất, lá dong, ống giang và những bước chân hối hả. Không khí Tết đến, Xuân về chộn rộn cả một vùng biển xanh lấp lóa vàng.

Gió thổi lồng lộng mà mồ hôi vẫn rỏ thành dòng trên trán, trên lông mi, trên lông mày, trên má và trên hai hàng tóc mai của những chiến sĩ hải quân làm nhiệm vụ bốc xếp hàng ra đảo. Nụ cười thường trực làm sáng lóa những khuôn mặt đen sạm hoặc đỏ au bởi nắng xiên, gió xoáy và nước biển chát mặn. Bàn tay họ thoăn thoắt bốc xếp, bàn chân họ bước như chạy và trên vai họ trĩu nặng những thùng hàng lớn đưa lên tàu.

Hàng và quà Tết được bao gói cẩn thận, xếp dưới kho hàng kín của tàu HQ 571 để tránh bị nước biển xâm nhập. Gà, lợn sống cũng được nhốt trong khoang riêng, được cho ăn uống đầy đủ, bảo đảm chúng vẫn sống khỏe khi vào tới đảo và tới tận Tết Nguyên đán Quý Tỵ, để cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa có đủ nguồn thịt tươi sử dụng dịp Tết theo đúng phong tục cổ truyền.

Riêng những cành đào, cây quất được “ưu tiên” chằng giữ trên boong tàu để tránh bị xô gãy. Đây là những món quà mang ý nghĩa tinh thần rất lớn, bởi vậy, chúng luôn được những chiến sĩ hải quân giữ gìn cẩn thận suốt hải trình.

Vượt sóng lớn ra khơi

Cuối giờ chiều, những chuyến tàu làm nhiệm vụ vận chuyển hàng, quà Tết thay nhau rú lên 3 hồi còi vang rền, lần lượt xuất cảng, thẳng hướng quần đảo Trường Sa mà rẽ sóng.

Vừa ra khỏi vịnh, những con sóng lớn đã lừng lững ập tới. Ở trong vịnh, tàu chúng tôi lướt nhẹ, êm như lướt trên mặt hồ. Ấy vậy mà ra đến cửa vịnh, tàu đã rung lắc, tròng trành rất mạnh. Cả phòng tôi có 8 phóng viên, nhà báo, 7 trong số ấy nằm dính trên giường từ lúc tàu bắt đầu rời vịnh. Nằm trên chiếc giường có chăn ấm, nệm êm, vẫn say sóng, tôi càng thấy khâm phục hơn cha ông ta từ thuở xa xưa, với những chiếc tàu nhỏ bé, vận hành thủ công, nhưng vẫn hiên ngang cưỡi sóng, bạt gió chinh phục biển lớn, khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc trên hai quần đảo, Hoàng Sa và Trường Sa. Tiếp nối truyền thống anh hùng ấy, giờ đây chiến sĩ Hải quân Việt Nam anh dũng, vững vàng gìn giữ chủ quyền từng mét biển, từng hòn đảo nơi đầu sóng ngọn gió...

Không lo lệch hải trình

Biển vẫn động tương đối mạnh, khoảng cấp 6. Ngay bên cạnh mạn tàu, sóng biển lô xô xanh biếc nối tiếp nhau. Chốc chốc có con sóng đập vào thân tàu làm tung lên những đám bọt trắng xóa. Thuyền trưởng, Thiếu tá Nguyễn Văn Sửu nói với tôi:

- Từ ngày có những con tàu lớn, hiện đại như thế này, việc ra Trường Sa bớt vất vả hơn. Say sóng ít hơn là đương nhiên rồi, nhưng điều đó chưa phải là lớn. Quan trọng nhất là không lo bị lệch hải trình, không cập được đảo như thời xưa.

Chính trị viên tàu HQ 571 Nguyễn Văn Lưu (bên phải) cùng đồng đội cẩn thận che chắn cây quất gửi ra đảo.

Bác sĩ quân y, Trung tá Nguyễn Văn Lâm đã nhiều lần đi biển phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho quân và dân tại quần đảo Trường Sa kể, trước đây, hành trình từ đất liền ra với Trường Sa gian khó hơn bây giờ rất nhiều. Do đi bằng những con tàu chưa có nhiều trang, thiết bị hiện đại, không hiếm lần, tàu đi hàng tháng trời mà không “bắt” được đảo, phải quay về đất liền. Ngày ấy, tàu không có thiết bị định vị hiện đại, việc xác định đường đi trên biển chủ yếu dựa vào la bàn và việc kẻ vẽ thủ công trên hải đồ. Bởi vậy, chỉ cần sóng đánh mạnh và sai số nhỏ trong tính toán cũng có thể khiến tàu đi chệch hướng tới đảo khá xa. Thậm chí, có cả những lúc nhìn thấy đảo trước mặt, nhưng do sức cản của gió và sóng biển lớn hơn sức tàu chạy, nên tàu càng chạy tới lại càng bị đẩy ra xa đảo hơn:

- Có lần, tàu bị sóng đánh lệch hải trình, không những không “bắt” được đảo, mà còn bị dạt vào tận miền Nam. Cuối cùng, tàu phải chạy ven bờ để ra Khánh Hòa, tính toán lại đường đi để quay trở lại đảo - Trung tá Nguyễn Văn Lâm kể.

Xung quanh, biển vẫn cồn lên những cột sóng lớn và con tàu vẫn lừng lững rẽ sóng tiến lên phía trước. Cũng trên mặt biển này, hàng trăm năm trước lớp lớp thế hệ người Việt Nam nối tiếp nhau tiến lên phía trước, chinh phục biển cả, xác lập chủ quyền, khai thác sản vật trên biển cũng như trên quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa từ những con tàu thô sơ nhất.

Thắm tình quân dân

Tàu HQ 571 rẽ sóng lao nhanh trên mặt biển, để lại dải nước tung bọt trắng xóa. Chúng tôi tới đảo chìm Đá Lát chỉ sau chưa đầy 1 ngày đêm vượt biển. Đây là điểm dừng chân đầu tiên của đoàn. Mặc dù không ít phóng viên, nhà báo còn đang lử đử vì say sóng, vì suốt mấy bữa liền hầu như không ăn được gì, nhưng ngay khi nghe thông báo tàu chuẩn bị thả neo vào đảo, ai nấy đều khí thế hơn hẳn. Lúc ấy, tàu đang chuẩn bị làm công tác thả neo, nên chúng tôi chưa được phép rời khỏi phòng nhằm bảo đảm an toàn. Bởi vậy, ai cũng cố rướn người ngắm đảo Đá Lát qua ô cửa nhỏ-mỗi phòng chỉ có 2 ô cửa như vậy, miệng không ngớt trầm trồ khi trông thấy dáng đứng hiên ngang của đảo trước những lằn sóng giội trắng xóa, chồm lên vỉa san hô.

Đá Lát là đảo chìm nằm ở phía Nam quần đảo Trường Sa. Từ xa nhìn lại, tòa nhà trên đảo như một bông sen nổi bật giữa mênh mông sóng nước. “Bông sen” ấy đã vững vàng vượt qua không biết bao nhiêu sóng to, gió lớn và vẫn sừng sững, uy nghi giữa bốn bề biển cả.

Đảo trưởng Trương Hồng Phượng bộc bạch: "Mỗi lần được đón nhận quà tặng, thư từ đất liền, chúng tôi đều rất xúc động. Có những món quà không có giá trị nhiều về vật chất, nhưng tình cảm thì chan chứa, nồng nàn và có sức động viên, khích lệ anh em chiến sĩ rất lớn. Năm nào cũng thế, hàng, quà Tết tặng bộ đội Trường Sa đều có đầy đủ hương vị đặc trưng từ mọi miền Tổ quốc. Trường Sa là nơi hội tụ tình yêu thương của cả nước. Thay mặt cán bộ, chiến sĩ trên đảo Đá Lát, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu lắng nhất tới tất cả đồng chí, đồng bào, đặc biệt là những em học sinh, đã luôn sát cánh bên Trường Sa nói chung và Đá Lát nói riêng. Chúng tôi xin hứa sẽ nỗ lực hơn nữa, đoàn kết, thống nhất hơn nữa để khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền Việt Nam trên vùng biển, đảo Trường Sa...".

Đêm không ngủ trên đảo chìm Đá Lát

Đoàn chúng tôi được bố trí ngủ lại một đêm trên đảo. Tuy vậy, cánh phóng viên báo chí hầu như thức trắng đêm tác nghiệp, viết bài, tâm sự. Chúng tôi nằm bên nhau, rì rầm bàn về những bức hình, những thước phim ưng ý, nhắc lại những phần nội dung phỏng vấn thú vị với cán bộ, chiến sĩ trên đảo. Ý thức rằng không được nói chuyện ồn ã, ảnh hưởng tới chế độ ngủ, nghỉ của bộ đội, chúng tôi chỉ nói chuyện rất khẽ, vừa đủ để những người gần nhất có thể lắng tai nghe.

Đêm càng về khuya, tiếng chuyện trò càng nhỏ dần và dứt hẳn. Nhưng dường như không ai có thể ngủ được, chung quanh tôi, thi thoảng lại có tiếng trở mình thao thức. Trong đêm khuya, tôi nghe rõ cả tiếng lá cờ Tổ quốc phần phật bay trong gió, hình ảnh anh chiến sĩ hải quân trẻ trang nghiêm đứng canh bầu trời, mặt biển dưới lá cờ Tổ quốc và bên bia chủ quyền khi xuồng chúng tôi cập đảo hồi chiều lại lướt qua trong đầu. Giờ này, ngoài kia, các anh vẫn chắc tay súng, canh giữ sự bình yên trên vùng biển, đảo quê hương. Còn tôi, tuy đã khép hờ đôi mắt, nhưng kỳ thực vẫn đang thao thức lắng nghe tiếng sóng triều lên dội ầm ầm ngoài chân đảo và lùi dần ra mãi xa khi triều rút với nhiều cảm xúc đan cài trong tâm trí. Tôi tin, những đồng nghiệp nằm bên cạnh tôi cũng đang thao thức như thế. Ai có thể ngủ được trong đêm đầu tiên giữa vùng biển, đảo chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc?

Được thông báo từ trước, 5 giờ sáng, chúng tôi sẽ phải dậy để chuẩn bị ra tàu di chuyển về nơi tránh bão. Tuy vậy, mới chỉ khoảng 4 giờ, hầu hết phóng viên đã tề tựu đông đủ ngoài hành lang. Với phần lớn phóng viên báo chí đi trong đoàn, đây là điểm đảo đầu tiên trên quần đảo Trường Sa mà họ được đặt chân đến. Có lẽ, bởi vậy, họ đều muốn tranh thủ ngắm nhìn thật kỹ để ghi nhớ mọi hình ảnh đẹp đẽ nhất ở Đá Lát.

Hình ảnh con tàu HQ 571 mờ ảo xa xa với những ngọn đèn điện thắp sáng bên mạn tàu nhắc nhở rằng chúng tôi chuẩn bị phải chia tay Đá Lát, chia tay các anh, những chiến sĩ hải đảo kiên trung và tình cảm. Gió biển buổi sớm lồng lộng lùa hơi lạnh khơi xa khiến tôi lại nhớ tới những câu chuyện ấm áp nghĩa tình của các anh. Giao thừa năm nay, chắc chắn tôi sẽ nhớ tới các anh, với những câu chuyện ấm áp ấy…

---------

Bài 2: Vượt bão  

Bài và ảnh: MINH THẮNG

Gõ tiếng việt: Off Telex