Nhóm ước mơ từ những suất cơm bụi
QĐND - Chủ nhật, 18/03/2012 | 20:30 GMT+7

QĐND Online - Từng được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng giải Nhì, giải thưởng tài năng khoa học trẻ Việt Nam (giải thưởng VIFOTEC), được Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tặng Bằng khen vào tháng 1-2012, nhưng chàng học viên thư sinh, dáng nhanh nhẹn và có đôi mắt sáng ngồi trước chúng tôi vẫn rất kiêm tốn khi nói về mình. Kết quả ấy chưa phải cao so với nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu có tên tuổi trong nước. Song, đây sẽ là một cơ hội mới, mở ra tương lai sáng trên con đường chinh phục tri thức khoa học của chàng sinh viên áo lính con nhà nghèo này…

Nguyễn Đức Nghĩa chụp ảnh kỷ niệm khi được nhận giải Nhì VIFOTEC

Tháng 1/2012. Ảnh do nhân vật cung cấp

Thành quả của đam mê

Đã gần sang tháng tư mà Hà Nội vẫn rét đậm, mưa phùn rơi rả rích. Càng về chiều, mưa bụi càng nhiều, đường phố nhớp nháp, lấm lem, nhiệt độ càng xuống thấp, cái lạnh vẫn bủa vây bốn xung quanh. Đường Hoàng Quốc Việt vốn to, rộng và đẹp là thế, ngày thường, người xe náo nhiệt, ồn ào chen lấn ở các ngã tư. Lạnh, ẩm thấp khiến chẳng ai muốn ra đường. Ngồi đối diện với chúng tôi là Nguyễn Đức Nghĩa, học viên Lớp thiết kế chế tạo rađa Đại đội 342, Tiểu đoàn 3, Học viện kỹ thuật quân sự (HVKTQS). Nghĩa là học viên năm cuối, chỉ vài tháng nữa thôi, Nghĩa sẽ cùng các học viên khác trong lớp tốt nghiệp và trở thành kỹ sư quân sự. Câu chuyện mà Nghĩa kể với chúng tôi như dài ra, tan vào mưa bụi, lúc trầm lắng, xúc động, lúc lại đầy ắp tiếng cười, niềm phấn khởi, lạc quan, xua tan cái lạnh giá cuối mùa đông.

Giới thiệu với chúng tôi về Nguyễn Đức Nghĩa, Thượng tá Vũ Quang Hùng, Trưởng Ban Tuyên huấn của HVKTQS khẳng định: “Đó là một con người có nhiều đặc biệt so với các học viên khác trong Học viện, cả về hoàn cảnh gia đình, thành tích học tập và sự đam mê nghiên cứu khoa học”. Nói rồi anh đưa chúng tôi xem bản tóm tắt thành tích học tập và kết quả nghiên cứu khoa học của Nghĩa trong một số năm gần đây. Nhìn vào kết quả học tập ấy, không riêng gì tôi mà ngay cả anh bạn đi cùng cũng tỏ vẻ thán phục. Kết quả ấy không hẳn học viên nào trong trường ở hoàn cảnh đặc biệt như Nghĩa cũng đạt được. Năm học 2009-2010, Nghĩa đã đạt trung bình 8,7 điểm và được tặng học bổng Lê Quý Đôn của Học Viện. Năm học 2010-2011, kết quả bình quân đạt 8.91 điểm và Nghĩa tiếp tục giành được học bổng Lê Quý Đôn.

Không chỉ học giỏi mà Nghĩa còn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, đây mới chính là niềm đam mê cháy bỏng và không bến bờ của Nghĩa. Từ năm 2009 đến 2011, Nghĩa đã có hai đề tài khoa học, trong đó đề tài “Xây dựng bài thí nghiệm tác chiến điện tử trên bộ kít phát triển FPGA” được Học viện tặng Bằng khen và đề tài “Thiết kế hệ thống giám sát và điều khiển sử dụng công nghệ GPS/GPRS” được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng giải Nhì, giải thưởng tài năng khoa học trẻ Việt Nam (giải thưởng VIFOTEC), được Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tặng Bằng khen.

Nghĩa tâm sự bằng chất giọng đặc trưng, rất đỗi thân thiết của người Bình Định rằng, cậu ta có một thói quen và một thú vui là làm bạn với máy tính. Không phải để chơi điện tử, hoặc xem các loại thông tin lá cải trên mạng mà là để truy cập thông tin, khai thác tài liệu khoa học và lập trình. Ngay từ thời học phổ thông, thấy Nghĩa chăm ngoan, học giỏi, có chí, trong khi gia đình còn nghèo, không đủ tiền mua máy vi tính, các cô, dì, cậu mợ và người thân hai bên nội ngoại đã góp tiền mua một bộ máy tính giá trị 12 triệu đồng dành tặng Nghĩa. Nhờ những lần kiếm tìm thông tin như thế, Nghĩa và hai người bạn cùng lớp đã tham dự cuộc thi thiết kế vi mạch dành cho sinh viên các trường Đại học kỹ thuật trong toàn quốc, do AICD tổ chức tại Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh, và đã vào đến vòng chung kết. Bản thân Nghĩa đã được Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phước tặng Giấy khen, được tỉnh Bình Định tặng học bổng BIDV vì đạt thành tích xuất sắc trong học tập. Năm 2011, Nghĩa được Ban giám đốc Học viện tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.

Nói về phương pháp học tập, Nghĩa hào hứng khẳng định chẳng khác lời giải đúng cho một bài toán mà cậu ta tìm ra đáp số tối ưu: “Người học giỏi là người phải có phương pháp học tập đúng, phù hợp với khả năng thì mới có quyết tâm cao. Muốn vậy phải nắm chắc phương pháp tiếp cận môn học. Mỗi môn học có nội dung, đối tượng và đặc điểm, phương pháp nghiên cứu riêng. Em thường xem tài liệu trước khi lên lớp, nên nghe thầy giảng sẽ nhanh hiểu hơn. Khi về ôn lại bài ngay, không chờ đến khi thi mới ôn luyện. Những gì không hiểu em đánh dấu lại, đợi có dịp sẽ hỏi lại các thày hoặc trao đổi với các bạn trong lớp. Đây chính là kinh nghiệm em rút ra trong suốt thời gian là học viên”.

Khi nói đến Nghĩa, Thiếu tá Nguyễn Huy Hoàng, Đại đội trưởng Đại đội 342, người quản lý trực tiếp nhận xét: Nghĩa là học viên tiêu biểu, rất tự giác trong học tập, rèn luyện và tinh thần say mê nghiên cứu khoa học, sống chan hòa, tình cảm, đoàn két và gắn bó với các học viên trong lớp. Còn Nguyễn Mộng Kha, học viên Lớp thiết kế, chế tạo tên lửa, đồng hương với Nghĩa thì kể: “Ở cạnh Nghĩa, chúng em học được tính cần cù và nghị lực vượt khó. Ngày nghỉ, sang thăm Nghĩa định bụng xin ra ngoài thăm thú một số nơi ở Hà Nội, thấy bạn miệt mài học tập, nghiên cứu nên lại quay về học tiếp”.

Suất cơm bụi và robot bắt vịt

Sinh năm 1987 trong một gia đình có 4 anh em và Nghĩa là con cả và ba mẹ đều là nông dân. Quê của Nghĩa, xã Phước An, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, một địa phương chủ yêu sản xuất nông nghiệp nên kinh tế còn khó khăn. Nhà Nghĩa thuộc hộ nghèo của huyện An Phước. Ngay Tết Nhâm Thìn vừa qua, HVKTQS cũng gửi quà trị giá 700.000 đồng để gia đình đón xuân. Ba mẹ Nghĩa, ngoài việc canh tác trên số diện tích ruộng hiện có còn phải đi làm thuê để có tiền nuôi các con kiếm cái chữ thoát nghèo. Nghe Nghĩa kể về con đường đến với nghề khoa học quân sự, chúng tôi có cảm tưởng đó là duyên trời định sẵn.

Ngay từ khi còn học phổ thông, Nghĩa đã nổi tiếng chăm ngoan, học giỏi trong xã. Nghĩa thích xem chương trình khoa học vui trên truyền hình. Khi xem những chương trình ấy, Nghĩa đặc biệt ấn tượng với phần trình bày về làm robot và các thí nghiệm cơ học, điện tử.

Tháng 6 năm 2003, sau khi học xong trung học cơ sở, Nghĩa thi đỗ vào Trường chuyên trung học phổ thông Lê Quý Đôn của tỉnh Bình Định. Trường cách nhà hơn 20km. Với thể trạng khiêm tốn của một cậu học sinh phổ thông con nhà nghèo, Nghĩa chọn phương án trọ học gần trường. Thời gian đầu cường độ học tập không căng thẳng, mặc dù rất nhớ bố mẹ và các em, nhưng hai tuần Nghĩa mới đạp xe về nhà một lần. Về sau, từ cuối năm học lớp 10 trở đi, lượng bài tập trên lớp nhiều hơn, cường độ học cao hơn, nên 1 tháng Nghĩa mới lại đạp xe về nhà vào dịp thứ bảy, chủ nhật hoặc các dịp lễ tết để thăm gia đình, đồng thời xin ba mẹ tiền để chuẩn bị cho tháng học tiếp theo.

Do diện tích phòng trọ khiêm tốn, không có chỗ nấu ăn nên Nghĩa xin tiền bố mẹ để mua cơm bụi cho đỡ mất thời gian. Ban đầu giá cơm bụi còn rẻ, Nghĩa ăn một suất, gồm đậu phụ, thịt, ít rau, cơm và canh hết 3.500 đồng. Về sau, năm học lớp 11 (vẫn lượng thức ăn ấy, chỉ có cơm là tăng thêm), nhưng giá tăng lên 1.000 đồng, đến cuối năm lớp 12, giá một suất cơm Nghĩa ăn hàng ngày đã là 5.500 đồng. Nghĩa tâm sự với tôi rất thật: Kể ra sức em có thể ăn được thêm, nhưng thú thực với anh, nếu ăn thêm thì sẽ thâm hụt vào quỹ của những ngày sau. Tiết kiệm dù chỉ 500 hay 1000 đồng cũng quý, ba mẹ em sẽ đỡ vất vả, ở quê em kiếm tiền khó lắm, chứ đâu dễ như ở thành phố”.

Đến cuối năm học lớp 11, Nghĩa mất gần 3 tháng tranh thủ thời gian rỗi làm robot bắt vịt bằng bơm kim tiêm, dây chuyền nước và các vật liệu kiếm được để tặng em trai nhân dịp sinh nhật. Con robot có thể dễ dàng di chuyển cánh tay lên xuống, tiến lùi, sang phải, sang trái theo sức đẩy của áp lực nước để bắt vịt ở phía dưới thông qua một sợi dây có gắn nam châm ở đầu. Cậu em vui quá mang quà của Nghĩa tặng khoe khắp xóm. Đầu năm lớp 12, trong phần giảng về giáo dục quốc phòng, thày giáo có đề cập đến phát huy nguồn nhân lực và hàm lượng chất xám để xây dựng quân đội hết sức thuyết phục. Từ đó Nghĩa quyết định làm hồ sơ thi vào HVKTQS, mặc dù biết sẽ phải học xa nhà, đi lại tốn kém và rèn luyện khắt khe. Năm đó Nghĩa thi đạt 23,5 điểm trong khi Học viện lấy điểm chuẩn là 20 đối với học sinh khu vực phía Nam.

Trăn trở đằng sau những đề tài

Nghiên cứu khoa học là một việc khó, không chỉ đòi hỏi có kiến thức, sự say mê mà còn phải có ý chí và nghị lực cao. Để hoàn thành một đề tài, dù nhỏ cũng phải có thời gian và phương pháp đúng. Đối với các học viên còn phải có sự giúp đỡ đầy trách nhiệm của các giảng viên, thì kết quả mới cao. Thời nào cũng vậy, đất nước rất cần những người làm công tác nghiên cứu khoa học. Trong 2 năm qua (2010 và 2011) Nghĩa đã có hai đề tài nghiên cứu, một được Học viện tặng Bằng khen, một được Quỹ giải thưởng VIFOTEC tặng giải Nhì, với Nghĩa, điều đó quả là đáng trân trọng.

Nghĩa cho biết, muốn hoàn thành đề tài phải có kinh phí mua vật tư, linh kiện để thí nghiệm. Nhiều khi trong thí nghiệm, vật liệu bị hỏng, tiếc tiền lắm, nhưng không thể vì thế mà từ bỏ ý tưởng. Riêng năm 2011, gia đình đã gửi cho em 9 triệu đồng để mua vật liệu. Thiếu tá Nguyễn Huy Hoàng kể, thường mỗi đề tài học viên được Học viện hỗ trợ 200.000 đồng. Nếu đề tài khó, thời gian nghiên cứu dài, chi phí vật tư tốn kém có thể Khoa và Học viện sẽ hỗ trợ thêm, nhưng cũng không nhiều.

Cùng chung quan điểm ấy, Nguyễn Mộng Kha, cho biết thêm: linh kiện, vật liệu dùng để nghiên cứu khoa học có rất nhiều trên thị trường với nhiều mức giá khác nhau, do kinh phí ít, học viên chỉ chọn những loại phụ hợp với khả năng, do đó tính tối ưu trong giải quyết những vấn đề phức tạp của đề tài chưa thể đạt được như mong muốn. Hơn nữa chương trình, cường độ học tập của học viên khá lớn. Do vậy, đối với học viên, để có đề tài nghiên cứu có giá trị thiết thực trong thực tiến là cả một bài toán lớn. Còn Nghĩa thì chia sẻ thêm với chúng tôi rằng: khoa học công nghệ ngày càng phát triển, nếu được tiếp cận với các công nghệ mới thì các học viên giỏi sẽ có điều kiện phát huy khả năng tốt hơn trong nghiên cứu.

Chúng tôi chia tay Nghĩa khi đường phố Hà Nội đã lên đèn. Tuy không nói ra, nhưng tôi biết anh bạn đi cùng sẽ có chung suy nghĩ. Trong khi nhiều thanh niên đốt thời gian vào những trò vô bổ thì vẫn có những người như Nghĩa, không lùi bước trước khó khăn, quên chơi, quyết tâm giành tâm huyết cho học tập và nghiên cứu khoa học. Ước mơ, ý chí, nghị lực vượt khó và kết quả học tập, nghiên cứu khoa học của Nguyễn Đức Nghĩa đã tiếp thêm cho chúng tôi niềm tin. Những con người như Nghĩa thật đáng trân trọng và cảm phục. Hy vọng ước mơ được ở lại Học viện làm giảng viên, được tiếp tục học nâng cao trình độ và đặc biệt là để được nghiên cứu khoa học, phục vụ trực tiếp lĩnh vực mà Nghĩa đang theo đuổi sẽ trở thành hiện thực.

Mạnh Thắng 

Gõ tiếng việt: Off Telex