Căn cứ đâu để suy diễn?
QĐND - Thứ năm, 01/03/2012 | 21:52 GMT+7

QĐND - Trong mục “Hỏi và đáp” đăng trên trang web của Tạp chí Hồn Việt (http://honvietquochoc.com.vn) có bài “Mấy câu thơ trên bia mộ Trần Tế Xương, sửa sao cho đúng?” của nhà nghiên cứu Nguyễn Quảng Tuân trả lời bạn đọc.

Ông Nguyễn Quảng Tuân đã lý giải về việc thay chữ “vẳng” bằng chữ “đêm” trong câu thơ “Vẳng nghe tiếng ếch bên tai” (bài thơ “Sông lấp” của nhà thơ Trần Tế Xương) và cho rằng cách thay thế là hợp lý. Nhưng theo cách lý giải của ông Tuân, dễ dàng nhận thấy còn có điều bất ổn. Chính bản thân ông Tuân cũng chưa có căn cứ chắc chắn để khẳng định được chữ nào có trong văn bản gốc của bài thơ và chỉ đưa ra cách lý giải để xét xem chữ nào hợp lý hơn thôi. Ông Tuân giải thích chữ “vẳng” là “nói về cái tiếng ở xa đưa lại” và tác giả còn diễn giải thêm rằng: “Nó rất yếu ớt không thể làm cho người nghe phải “giật mình” được”. Xem ra ông Tuân hiểu về chữ “giật mình” trong câu thơ còn đơn giản quá! Thêm những sự diễn giải sau đây: “… nhà thơ Trần Tế Xương đêm nghe ếch nhái kêu ở những bờ ao quanh nhà rất rõ ràng, như ngay ở “bên tai”. Và tiếng ếch kêu to đã làm cho nhà thơ phải “giật mình” mà liên tưởng tới tiếng gọi đò lúc đêm khuya trước kia, nó chính là cái cảm khái của nhà thơ Tú Xương trước vận nước khi ấy”.

Thêm một lời khẳng định của ông Tuân: “Các bản sao chép thơ văn của Trần Tế Xương thường chép là “Đêm nghe”. Đúng! Phải là về đêm mà “đêm càng về khuya” thì tiếng gọi đò mới càng nghe rõ và mới càng có tính cách vội vã. Chữ này gợi lên hình ảnh của một người hoạt động yêu nước chống Pháp thời đó, lặn lội lúc đêm khuya, quên cả mọi hiểm nguy vất vả. Tác giả vì nỗi lòng cố quốc khôn nguôi nên còn tưởng ra như vậy”.

Trước tiên, cần khẳng định rằng, có nhiều bản ghi chép khác ghi rõ là “vẳng nghe”. Tài liệu của ông Tuân dẫn chứng từ cuốn “Văn đàn bảo giám” (Trần Trung Viên sưu tập, Nam Ký xuất bản năm 1926) chưa phải là tài liệu gốc để có thể chứng minh chính nhà thơ Tú Xương đã dùng chữ “đêm” hay chữ “vẳng”.  

Theo thiển ý của chúng tôi, cách suy diễn của ông Tuân về chữ “đêm” hay “vẳng” đã vô tình đã làm giảm bớt đi chiều sâu của tứ thơ, và câu thơ trở nên thật… bình thường. “Vẳng” đúng là chỉ âm thanh từ xa vọng lại. “Vẳng” đi cùng với nó là từ láy “văng vẳng”. Văn chương sử dụng rất nhiều từ láy “văng vẳng” để chỉ ý nghĩa là âm thanh từ xa vọng lại. Phải khi không gian thật tĩnh lặng, yên ắng thì người ta mới nghe thấy những âm thanh từ xa đưa tới, vọng lại và phải vào lúc đêm mà đêm thật khuya khoắt, vắng vẻ. Câu này không có chữ “đêm” nhưng vẫn gợi được không gian đêm yên tĩnh. Tiếng ếch ở đâu đó vọng lại trong không gian yên tĩnh ấy đủ để khơi gợi trong lòng nhà thơ bao cảm khái. “Tiếng ếch kêu to” rất rõ ràng ngay “bên tai” như ông Tuân nói chưa chắc đã đánh thức những nỗi niềm trắc ẩn từ đáy sâu tâm trạng của nhà thơ. “Nghe tiếng ếch bên tai” cũng không nên hiểu theo ý là tiếng ếch kêu ngay bờ ao quanh nhà, rất gần nên tiếng kêu lớn mới khiến nhà thơ “giật mình”. Nếu hiểu theo kiểu này thì hai chữ “giật mình” sẽ giảm bớt đi ý nghĩa sâu xa rất nhiều. Khi ấy nó chỉ là cái “giật mình cơ học”, "giật mình vật chất”, giật mình do tác động của ngoại cảnh. Thoáng nghe một âm thanh thưa thớt, yếu ớt từ xa vọng lại đủ khiến nhà thơ “giật mình” thì mới thực là cái giật mình tinh tế. Cái “giật mình” ở đây cũng là cái giật mình thảng thốt từ tận đáy sâu tiềm thức tạo nên đủ thấy tâm trạng nhà thơ lúc đó thế nào. “Tiếng ếch” kia là của ngoại cảnh, nhưng “tiếng ai gọi đò” lại đã trở thành tiếng vọng trong tâm tưởng rồi. Bởi nỗi lòng cảm khái trước sự biến đổi thăng trầm của thế sự, của thế thái nhân tình luôn đau đáu trong lòng của nhà thơ.

Tóm lại, ở câu trên nếu dùng chữ “đêm” thì câu thơ mới chỉ dừng lại ở ngưỡng là chỉ thời điểm vào ban đêm thông thường. Chữ “vẳng” đi cùng với “tiếng ếch” trong câu thơ tuy không hề nói “đêm”, nhưng “đêm” đã mặc nhiên xuất hiện rồi (ếch rất hiếm khi kêu ban ngày). Hơn nữa chữ “vẳng” còn gợi liên tưởng ra cả tính chất không gian trong câu thơ nữa. Thơ văn có mạch ngầm riêng trong câu chữ. Không cần phải nói tới “đêm” mà câu thơ vẫn gợi được “đêm”, đấy mới là cái tinh tế của thơ, cái “ý tại ngôn ngoại”. Nói kiểu Tây hơn một chút thì “chín phần chìm, một phần nổi” theo nguyên lý “tảng băng trôi”. Không biết cố thi sĩ đã dùng chữ nào, khi chưa biết chắc chắn văn bản gốc mà chỉ phỏng đoán, suy diễn thôi thì thiết nghĩ cũng nên cẩn trọng.

THIÊN LƯƠNG

Gõ tiếng việt: Off Telex