Chào mừng ngày 8-3
Đóa hồng trong mơ
QĐND - Thứ ba, 06/03/2012 | 21:48 GMT+7

QĐND - Dịp 8-3 năm 2010, chiếc xe gắn máy méo rọ của tôi đang đi thì lăn ra “đổ bệnh”. Tạt vào hàng sửa xe bên đường, một cô gái bước ra, trông khá “ngầu”, với cờ-lê, mỏ-lết trên tay, chỉ thoáng chốc đã chữa “khỏi bệnh” cho chiếc Dream già nua. Thoáng nhìn tôi nhận ra, đó là cựu tuyển thủ Quách Thanh Mai.

Hỏi chuyện mới hay, bố Mai là thợ sửa xe gắn máy nức tiếng Hà thành. Nhà có đông chị em gái nhưng ông cụ nhờ có tài sửa xe nên cũng lo được cho mỗi cô con gái rượu một cơ ngơi đàng hoàng. Quách Thanh Mai tâm sự: “Sửa xe với em là chuyện nhỏ. Em không nề hà và cũng chẳng ngại việc này. Giã từ sự nghiệp, chưa xin được công việc phù hợp thì về nhà giúp bố mẹ sửa xe thôi anh à”.

Trong câu chuyện vui sau đó, Thanh Mai kể rằng: Ngày mồng 8-3 với cầu thủ nữ thật ngắn mà dài. “Ngắn vì bọn em từ lâu đã coi 8-3 như ngày thường. Dài vì có đứa nhấp nhổm, đi tới đi lui, rồi ngồi một chỗ thần người ra, cũng chẳng có ai tặng hoa, dù chỉ là một cánh hoa mỏng manh”. Mai cũng kể rằng, có lần ở đội, một cầu thủ nữ được bạn trai tặng hoa cúc dịp 8-3. Cầu thủ đó ngượng lắm vì ngày quốc tế phụ nữ, ai lại đi tặng bạn gái hoa cúc, nhưng bạn trai nhanh trí chữa thẹn: Anh đi làm về muộn, sợ chọn hoa kỹ thì tội em chờ lâu. Anh tặng hoa cúc vì muốn hình bóng em trường tồn trong trái tim anh. Nghe chàng trai phân trần, đám cầu thủ nữ trong phòng phá lên cười. Những tiếng cười trong vắt như mừng cho tình yêu đôi bạn trẻ. 

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam - đóa hồng ngát hương. Ảnh: Quang Liêm

Đời sống tinh thần đã thiếu thốn, chuyện vật chất của cầu thủ nữ còn khổ hơn. Lương tháng ba cọc ba đồng, cũng chỉ vừa đủ chi tiêu tằn tiện. Bóng đá nữ Việt Nam hiện có khoảng 200 cầu thủ, ai cũng mơ ước một mái ấm gia đình, một công việc ổn định sau khi giã từ sân cỏ. Ước mơ đó xem ra quá xa xỉ với cánh cầu thủ liễu yếu đào tơ. Đếm trên đầu ngón tay, chỉ có một vài cầu thủ có công việc ổn định, như Bích Hạnh, Thúy Nga làm việc ở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam; Kim Chi vào ban huấn luyện đội bóng đá nữ TP Hồ Chí Minh; hay như Ngọc Châm là nhân viên ở Cụm Cảng hàng không miền Bắc. Không xin được vào làm nhà nước, thì Bùi Tuyết Mai mạnh dạn đứng ra mở quán karaoke lớn ở Hà thành. Còn số cầu thủ vừa đá bóng, vừa phải đi bán bánh mì, bún bò… thì chẳng phải chuyện lạ.

Một lần, cựu tuyển thủ Văn Thị Thanh, HLV đội nữ Hà Nam đã tâm sự: “Ngày 8-3, em chỉ mong đám học trò ai cũng có hoa và thiệp mừng. Cả năm luyện tập, thi đấu vất vả, vậy mà ngày quốc tế phụ nữ, có mấy cầu thủ được tặng hoa đâu. Có học trò tâm sự với em, đá bóng mãi thế này, có khi ế chồng mất. Còn hồi ở đội tuyển quốc gia, ngày 8-3, thường thì bọn em chỉ có tiệc ngọt vào buổi tối, để tự “trấn an” tinh thần... 

Đó là chuyện cũ, hy vọng 8-3 này, các nữ cầu thủ nói riêng và các VĐV nữ nói chung sẽ nhận được nhiều cánh hồng đỏ thắm.

Đình Hùng

Gõ tiếng việt: Off Telex