“Mùi cỏ cháy”: Xúc động từ những câu chuyện thực
QĐND - Chủ nhật, 11/12/2011 | 21:40 GMT+7

QĐND - Sau 5 năm kể từ khi bắt đầu ý tưởng làm bộ phim từ cuốn nhật ký “Mãi mãi tuổi 20” của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc, thay đổi ê kíp mấy lần, trải qua nhiều khó khăn lận đận, cuối cùng “Mùi cỏ cháy” kịp hoàn thành để tranh giải Bông Sen vàng năm 2011. Buổi công chiếu đầu tiên trước Liên hoan phim lần thứ 17, khán phòng không còn chỗ trống, nhiều người lặng đi và rơi nước mắt…

Mặc dù gặp khó khăn về kinh phí và điều kiện làm phim, nhưng các nhà làm phim “Mùi cỏ cháy” đã bắt đầu với nhiều lợi thế. Ngay từ khi mới hình thành ý tưởng, sau dư âm về cuốn nhật ký “Mãi mãi tuổi 20” của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc, công chúng đã dành cho bộ phim sự quan tâm đặc biệt. Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm, vốn là cựu sinh viên khoa Văn và là bạn chiến đấu cùng chiến trường với liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc cho biết: Từ lúc đặt bút viết kịch bản cho đến khi hoàn thành, ông đã nhận hàng trăm cú điện thoại, rất nhiều lời chia sẻ, thậm chí cả những giúp đỡ về kinh phí từ những gia đình liệt sĩ, các hội cựu chiến binh, một số doanh nhân, tổ chức và cá nhân khác. 

Có lẽ cũng ít có bộ phim nào mà ý tưởng kịch bản lại được hình thành và xây dựng trên một kho tư liệu ngồn ngộn chất hiện thực lịch sử đặc biệt và đầy bi tráng như “Mùi cỏ cháy”. Bắt đầu từ cuốn nhật ký đầy xúc động của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc, sau đó là một loạt các cuốn nhật ký liệt sĩ khác trong tủ sách Mãi mãi tuổi 20: “Tài hoa ra trận” của liệt sĩ Hoàng Thượng Lân, nhật ký liệt sĩ Đặng Thùy Trâm… Riêng tư liệu có thực từ những trang viết nơi chiến trường đó đã lấy đi bao nước mắt của độc giả, đến lượt các nhà làm phim, trên cơ sở đó họ đã làm nên một bộ phim xúc động. 

Bốn chàng trai Hoàng-Thành-Thăng-Long trong cảnh quay phim “Mùi cỏ cháy” tại Công viên Thống Nhất.  Ảnh: Hương Anh

Thêm một lợi thế nữa cho “Mùi cỏ cháy”, đó là việc những người tham gia đoàn làm phim vốn là những sinh viên từ bỏ giảng đường vào ngày 6-9-1971 đi thẳng vào cuộc chiến khốc liệt nhất trong 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Có lẽ vì thế mà phim tránh được những chi tiết giả, những khuôn hình lên gân hoặc căng cứng. Sự khốc liệt của cuộc chiến, chiến trường Quảng Trị mùa hè đỏ lửa 1972 vốn được ví như “cối xay thịt” được mô tả khá thật. Nhiều khán giả xem phim như được gặp lại chính mình và đồng đội của mình hơn 40 năm trước, một thời máu lửa vẫn in hằn, ám ảnh không thôi trong tâm trí họ. Một phần lớn khán giả khác, thuộc thế hệ sau này, từng đọc nhật ký của các liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc, Đặng Thùy Trâm và đón chờ bộ phim trong nỗi xúc động tri ân như thế.

Không có nhân vật chính, phim bắt đầu từ câu chuyện của 4 chàng trai mang tên Hoàng-Thành-Thăng-Long, hình ảnh của những sinh viên tài hoa đã rời bỏ giảng đường, viết đơn tình nguyện nhập ngũ theo lệnh tổng động viên vào mùa thu năm 1971. Trong đó, như “tiết lộ” của nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm, thì Hoàng chính là hiện thân của ông, còn Thăng là hình ảnh của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc. Họ đã hồn nhiên cống hiến tuổi thanh xuân cùng những ước mơ hoài bão, cả những tài hoa vừa chớm cho cuộc chiến tranh thống nhất đất nước. Không quá khắc họa rõ nét cho từng nhân vật, nhưng phim cũng kịp phác họa những nét cơ bản, riêng tư của từng số phận: Hoàng là một mầm tài năng thơ phú. Thành-chàng trai mê chèo và có khiếu diễn chèo, đồng thời vẫn là đứa trẻ nghịch ngợm đầy yêu thương trong mắt người mẹ. Long có hoàn cảnh đặc biệt hơn: Bố mẹ không hạnh phúc, ra trận với tấm lòng khao khát yêu thương. Còn Thăng-hình ảnh liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc chững chạc với những suy nghĩ về cuộc chiến và dự cảm về tương lai… Rồi tất cả họ đi thẳng vào chiến trường, ngay từ trận đầu đã chứng kiến bao đồng đội bị đạn bom xé nát thân xác.

Có lẽ thể hiện ở góc nhìn của một nhà thơ trong vai trò biên kịch, nên phim có những chi tiết rất thơ mà khiến người xem nhói lòng: Những chàng trai ra trận vẫn mang theo chú dế mèn, trong lúc căng thẳng chờ vượt sông Thạch Hãn cùng nhau nghe tiếng dế kêu críc críc. Nhưng rồi họ đã bỏ lại những chú dế phía bên này bờ sông, bởi họ biết, bên kia, trong thành cổ, là lửa đạn, là khói bom… 

Điều băn khoăn còn lại, là nếu chờ đợi một bộ phim về liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc như biên kịch Hoàng Nhuận Cầm đã nói trước đó thì có lẽ người xem sẽ tiếc nuối. Hình ảnh liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc trên phim hầu như mờ nhạt, trong khi đó xuyên suốt toàn bộ câu chuyện là hình ảnh nhà thơ - người duy nhất trong số 4 chàng trai sống sót trở về.

MINH ANH

 

Gõ tiếng việt: Off Telex