Nói với con
QĐND - Thứ năm, 13/12/2012 | 22:2 GMT+7

 

Chân phải bước tới cha
Chân trái bước tới mẹ
Một bước chạm tiếng nói
Hai bước chạm tiếng cười
Người đồng mình yêu lắm con ơi!

Đan lờ cời nan hoa
Vách nhà ken câu hát
Rừng cho hoa
Và con đường cho những tấm lòng
Cha mẹ mãi nhớ về ngày cưới
Ngày đầu tiên đẹp nhất trong đời
Người đồng mình yêu lắm con ơi!

Cao đo nỗi buồn
Xa nuôi chí lớn
Dẫu làm sao thì cha vẫn muốn
Sống trên đá không chê đá gập ghềnh
Sống trong thung không chê thung nghèo đói
Sống như sông như suối
Lên thác xuống ghềnh
Không lo cực nhọc
Người đồng mình thô sơ da thịt
Chẳng mấy ai nhỏ bé đâu con
Người đồng mình tự đục đá kê cao quê hương
Còn quê hương thì làm phong tục
Con ơi, tuy thô sơ da thịt
Lên đường
Không bao giờ nhỏ bé được
Nghe con.

 Y PHƯƠNG

Lời bình:
     Nói với con họa lên một khung cảnh thân thương máu thịt, đó là chốn quê có tên gọi: Người đồng mình, với những đức tính cao quý và cách nghĩ, cách lo toan tạo dựng đời sống.
     Thứ đức tính cao quý Người đồng mình mang được nhà thơ thể hiện như một thuộc tính văn hóa, thuộc tính tự nhiên của dân tộc ông và nó được ươm gieo, chăm bẵm có tiến trình, bài bản, từ bước chân đầu tiên, tiếng ê a đầu tiên: “Chân phải bước tới cha/ Chân trái bước tới mẹ/ Một bước chạm tiếng nói/ Một bước chạm tiếng cười…”, thật giàu nhạc điệu và đẹp. Và ngay từ 4 câu thơ mở đầu, nhà thơ đã xác định được cái “giọng” cho bài thơ.
     Con người sống trên đời, khi “chạm tiếng nói” là chạm tới ý nghĩa đời sống, tới trường lớp, cũng như tới các mối quan hệ, giao tiếp trong cộng đồng xã hội; “chạm tiếng cười” là chạm niềm vui, hạnh phúc gia đình. Hai thứ nhịp điệu của “tiếng nói, tiếng cười” hàm ẩn tính gia đình và cộng đồng đó, những người con cần phải có được trong hành trình cuộc đời mình. Và cuộc hành trình được dự cảm rằng: “Con đường cho những tấm lòng”; cho hay tình cưu nâng này là đáng tin cậy, có cơ sở từ tính nguồn cội ở một miền quê mà tấm “chân dung - quê” đã khắc họa. Hình sắc quê hương qua thơ, bởi vậy, không chỉ hiện ra ở ngoại cảnh, mà nó còn được thể hiện như một tâm ảnh, tâm thức, ở trong cõi lòng: “Đan lờ cài nan hoa/ Vách nhà ken câu hát…”, và:
Người đồng mình thô sơ da thịt
Chẳng mấy ai bé nhỏ đâu con
Người đồng mình tự đục đá kê cao quê hương
Còn quê hương thì làm phong tục…
     Ngỡ khó nơi quê nào đáng trân trọng hơn thế. Quả xứ quê của người đồng mình là của những cao với đẹp, để rồi, từ cơ sở mỹ cảm này, người đồng mình - Lên đường. Tư cách của kẻ “lên đường” vì thế, tất nhiên, không bao giờ được phép trở thành bé nhỏ, dù nghèo đói, cực nhọc, dù phải lên thác xuống ghềnh. Bởi vậy, không ngạc nhiên khi thơ tượng hình lên một tư cách, mang tầm vóc bậc Hóa công: “Người đồng mình tự đục đá kê cao quê hương”. Một câu thơ hay và lạ.
     Nói với con, mở đầu bằng những nhịp bước tới bên cha bên mẹ, và đó là thứ nhịp điệu của gia đình, để tới kết bài là thứ nhịp bước khác, bước “Lên đường” ra với xã hội rộng lớn. Câu “Cha mẹ mãi nhớ về ngày cưới” cũng đã thầm cài đặt điểm khởi thủy trong tiến trình đường đời mà cháu con cần nhớ. Ý tưởng thơ Nói với con mang trong nó câu chuyện cuộc đời, làm người bình dị, thiết thực mà nhiều hàm chứa điều sâu xa cao rộng.
     Nói với con, là một trong những thi phẩm tiêu biểu của tài hoa Y Phương và thi phẩm này cũng là một đại diện tiêu biểu mang chất giọng, thổ ngữ, thi ảnh cho phẩm chất thi ca của người dân tộc Tày ở miền núi phía Bắc.

 

ĐỖ TRỌNG KHƠI

Gõ tiếng việt: Off Telex