Công trình mùa xuân
QĐND - Thứ sáu, 19/02/2010 | 21:27 GMT+7

Thời khắc giao mùa cũng là lúc cán bộ, chiến sĩ Phân đội 3 (Đoàn công binh Hải Vân, Quân khu 4) khẩn trương hoàn thiện những hạng mục cuối cùng của công trình. Họ đang mang đến công trường khí thế của tuổi trẻ, của mùa xuân và khát vọng…

Dù đã được báo trước là thời tiết ở nơi cán bộ, chiến sĩ Phân đội 3 đang thi công rất lạnh, nhưng tôi vẫn không thể ngờ cái lạnh lại giá buốt đến thế. Cái lạnh ở nơi vốn được gọi là “cao nguyên đá” này tê tái, cắt da cắt thịt. Thế nhưng trên công trường, cái lạnh dường như chẳng ảnh hưởng nhiều đến tiến độ thi công. Tiếng máy vẫn quay đều, nổ giòn; cán bộ, chiến sĩ như những con ong thợ miệt mài với công việc.

Chăm sóc vườn hoa chuẩn bị đón Xuân, vui Tết.

Những đốt bê tông cuối cùng của công trình cũng đã lên khuôn. Mỗi người một việc, mỗi bộ phận đảm trách một nhiệm vụ, tất cả tạo thành cỗ máy liên hoàn, nhịp nhàng. Từ những chiến sĩ lần đầu lên công trình đến những người thợ có “thâm niên” trong nghề đều chung sức, đồng lòng, đoàn kết với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ thi công. Ở từng công đoạn từ khoan nổ, vận chuyển đất đá đến dựng khung, đổ bê tông tôi đều bắt gặp không khí lao động nhiệt tình, khẩn trương, chạy đua với thời gian của cán bộ, chiến sĩ đơn vị.

Thời điểm tôi có mặt cũng là lúc công trường khó khăn nhất đối với việc đẩy nhanh tiến độ thi công của đơn vị là nước. Do thời tiết khắc nghiệt, nên hầu hết ao hồ xung quanh khu vực đơn vị thi công đều khô cạn. Nguồn nước ngầm cũng cạn kiệt, nên công việc vận chuyển nước phục vụ cho thi công của cán bộ, chiến sĩ đơn vị rất vất vả. Lo việc bảo đảm nguồn nước phục vụ thi công vừa xong, một vấn đề mới lại phát sinh: Hơn 30 chiến sĩ là những thợ lành nghề chuẩn bị xuất ngũ. Tuy nhiên, do đơn vị đã chủ động bố trí xen kẽ những chiến sĩ mới với cán bộ có kinh nghiệm để kèm cặp, giúp đỡ nhau, nên điều này cũng được lãnh đạo, chỉ huy giải quyết khá nhanh gọn. Một điều rất đáng ghi nhận trong khí thế hăng say thi đua lao động trên công trình của cán bộ, chiến sĩ Phân đội 3 là trách nhiệm và tinh thần làm việc của những người mà chỉ còn ít ngày nữa họ sẽ rời quân ngũ. Họ vẫn miệt mài, tích cực trong từng phần việc được giao. Chiến sĩ Vi Đại Nghĩa, Trung đội 4, Đại đội 5 tâm sự: “Phải rời xa công việc mình gắn bó lâu nay tôi và đồng đội rất buồn. Thời điểm sắp rời quân ngũ chúng tôi tự nhủ phải cố gắng, quyết tâm hơn nữa, ít nhiều để lại những dấu ấn trên công trình”.

Thời gian cứ trôi. Cán bộ, chiến sĩ Phân đội 3 cuốn mình với chu trình làm việc ca kíp mà như không biết khoảnh khắc giao mùa sắp đến. Cũng chính bởi đặc thù làm việc ca kíp, nên mỗi dịp Tết đến, Xuân về họ mới có điều kiện tề tựu đông đủ bên nhau. Mặc dù ai cũng háo hức chờ đón thời khắc giao mùa ấy, nhưng phía trước họ vẫn còn những phần việc cuối cùng cần được hoàn thành. Thế là có người lo chuẩn bị đón Xuân, vui Tết, người vẫn bám máy, bám công trường miệt mài lao động. Vừa hoàn thành ca làm việc của mình, quần áo lấm lem bụi đất, khuôn mặt chỉ lộ rõ hai quầng sáng duy nhất là đôi mắt, Trung úy QNCN Nguyễn Văn Tiến, thợ lái máy ủi – người có mặt từ những ngày đầu tiên đơn vị nhận công trình tâm sự: “Tôi đã đón 5 cái Tết trên công trình. Thế nhưng chẳng Tết nào giống Tết nào. Mỗi năm tôi đều có cảm giác háo hức, chờ đợi đến lạ thường”. Còn binh nhất Hoàng Giữ Trọng thì tâm sự: “Đây là lần đầu tiên tôi được đón Tết tại công trình, nên rất háo hức…”. Nhưng người có tâm trạng nhất là Binh nhất Hồ Văn Hồ, dân tộc Pa-cô. Quê Hồ ở xã Tà Rụt, huyện Đa-krông, tỉnh Quảng Trị. Cơn bão số 9 năm trước đã làm nhà của gia đình Hồ và nhiều người dân trong xã Tà Rụt bị sập hoàn toàn. Mẹ của Hồ năm nay đã gần 80 tuổi cùng người vợ trẻ hiện đang ở trong ngôi nhà tạm. Bố của Hồ mất khi em còn nhỏ. Hôm nghe tin nhà bị sập do bão, đơn vị đã giải quyết để Hồ nghỉ phép về thăm gia đình. Đồng đội trong đơn vị tự nguyện quyên góp, ủng hộ gia đình Hồ gần 3 triệu đồng. Hồ chia sẻ: “Tôi về tới gia đình thì bộ đội và dân bản đã giúp dựng xong nhà tạm. Vì thế, 8 ngày ở nhà tôi cùng bộ đội Đoàn C68 tham gia dựng nhà giúp các hộ dân khác trong bản, trong xã. Dù còn khó khăn, nhưng Tết này tôi cũng thấy yên tâm, bởi bên cạnh còn có đồng đội, ở nhà có bà con làng bản…”.

Bài và ảnh: Đức Dục

Gõ tiếng việt: Off Telex