Chuyện ông huyện về quê...
QĐND - Thứ năm, 26/03/2009 | 20:13 GMT+7

Thời gian như hai chiếc bánh ô tô quay tít thò lò lao như bay lên phía trước. Chẳng mấy chốc đã đến vụ thu hoạch mùa thu. Dưới ánh nắng tháng bảy, những bông lúa mẩy vàng óng ả, xấu hổ rủ đầu xuống, giống như người con gái đã đến thì, phong mãn mà gợi cảm, tràn trề sức hấp dẫn, khiến người ta cứ liên tưởng suy nghĩ lung tung. Đứng trên bờ ruộng, ông lão Sở cười tít mắt, nghĩ bụng, nhờ phúc đức ông Giời, năm nay mưa thuận gió hòa, tối thiểu cũng thu hoạch hơn năm ngoái vài trăm cân thóc. Thậm chí ông nghĩ, đã có đủ học phí cho con trai học đại học.

Giữa lúc ông lão Sở đang say sưa suy nghĩ, thì trưởng thôn đi tới, phổ biến cho ông một quyết định của ban lãnh đạo thôn. Thôn nhận điện thoại của xã thông báo, ông chủ tịch huyện sẽ về thôn mình tham gia gặt hái vụ thu, đề nghị chúng ta chọn một khoảnh ruộng, một là lúa phải chắc mẩy, hai là phải gần đường cái, ba là phải liền một khoảnh, có tầm nhìn rộng. Vì thế, qua nghiên cứu đi nghiên cứu lại, thôn đã chọn mấy thửa ruộng này của ông lão Sở. Trưởng thôn bảo:

- Đây là việc lớn của thôn, cũng là vinh dự của cả thôn. Ông thử nghĩ xem, từ xưa đến nay, thôn ta chưa bao giờ có quan chức to như thế về làng, càng khỏi cần nói thân chinh tham gia lao động. Xã cũng vô cùng coi trọng, bảo chúng ta phải chọn ruộng tốt, một hai ngày tới chủ tịch xã cũng đích thân đến xem xét.

Nghe trưởng thôn nói thế, ông lão Sở cũng có vẻ xúc động. Ông thầm nghĩ, lãnh đạo bây giờ đúng là yêu dân như con. Thời gian trước, khi tham dự học tập giáo dục tính tiên tiến cho đảng viên trong thôn, có nói đến cán bộ lãnh đạo các cấp phải cùng ăn cùng ở cùng lao động với quần chúng, ông đã từng hoài nghi, bây giờ xem ra đúng thế không sai, hơn nữa còn xảy ra bên cạnh. Có một lãnh đạo như thế, thật là có phúc cho dân. Do đó, khỏi cần suy nghĩ đắn đo, ông lão Sở gật đầu lia lịa và tỏ thái độ:

- Thôn đã chọn ruộng nhà tôi, là sự tín nhiệm của tổ chức đối với tôi, tôi nhất định sẽ phối hợp tốt với tổ chức, hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang này.

Thấy ông lão Sở giác ngộ cao như thế, trưởng thôn hài lòng ra về.

Tin chuyện chủ tịch huyện sẽ thân chinh đến tham gia gặt hái vụ thu đã hết sức nhanh chóng loang ra khắp thôn. Nhất là ruộng lúa nhà ông lão Sở được chọn là nơi lao động của ông huyện trưởng, càng làm cho nhiều người hâm mộ vô cùng. Ông lão Sở cũng cảm thấy rạng rỡ mặt mày, ngay đến đi đường cũng thẳng lưng hơn trước nhiều. Sự kiện này đã trở thành nội dung lớn được dân làng bàn tán lúc trà dư tửu hậu. Mọi người vừa hớn hở bàn tán đây là chuyện hiếm có xưa nay trong làng, vừa xúc động chờ đợi vụ lúa chín.

Hôm nay, chủ tịch xã dẫn mấy người về thôn thông báo, chỉ nay mai chủ tịch huyện sẽ về, sai trưởng thôn dẫn ông đi xem trước vị trí ruộng lúa. Trưởng thôn ngồi vào trong xe con của chủ tịch xã, dẫn chủ tịch xã và mấy người đi theo, vòng một lượt chỗ ruộng lúa trong ánh mắt hâm mộ của dân làng. Ông chủ tịch xã hết sức hài lòng trước sự bố trí của thôn. Trước khi ra về, chủ tịch xã còn dặn dò trưởng thôn:

- Không chỉ ruộng lúa nhà ông lão Sở không vội gặt, mà những thửa chung quanh cũng không vội gặt, nhất định phải chờ chủ tịch huyện đến.

Nghe chủ tịch xã nói thế, trưởng thôn không kìm được hỏi:

- Tôi không hiểu các anh đòi chúng tôi phải chọn ruộng có đủ ba điều kiện là có thâm ý gì?

Ông chủ tịch xã mỉm cười, hạ thấp giọng:

- Lúa tốt thóc mẩy, chứng tỏ được mùa, chứng tỏ chủ tịch huyện lãnh đạo giỏi giang. Gần đường cái chủ yếu là xét đến cái thân ngàn vàng của chủ tịch huyện, liệu ông ấy có chịu nổi cái khổ của đường rừng núi? Còn việc tập trung liền khoảnh, là vì nhu cầu quay phim chụp ảnh, cho nó có khí thế!

Nghe xong, trưởng thôn phục sát đất. Trưởng thôn nói:

- Xét cho cùng, là chủ tịch xã, một việc nhỏ nhoi cũng bố trí hoành tráng tỏ ra con người có học vấn!

Tiễn chủ tịch xã ra về, trưởng thôn trở lại trụ sở, lập tức thông báo trên đài truyền thanh:

- Những thửa ruộng gần đường cái, mặc dù của gia đình nào, cũng không được gặt một khóm, bao giờ gặt chờ xã thông báo.

Và thế là mọi người đều nóng lòng chờ đợi chủ tịch huyện về thôn với tâm tình hạnh phúc và xúc động. Những người tỏ ra sốt ruột liền hỏi:

- Bao giờ ông chủ tịch huyện về?

Trưởng thôn cười trả lời:

- Sắp rồi, sắp rồi.

Lại vài ngày trôi qua, cánh đồng của thôn đã gặt được tương đối. Chung quanh thôn đâu đâu cũng có những thửa ruộng đã gặt, chỉ có một khoảnh lớn bên đường cái vẫn còn nguyên vẹn, vẫn óng ả đầy ruộng dưới nắng lửa như thiêu như đốt. Nhưng vẫn không thấy bóng dáng ông chủ tịch huyện đâu cả. Ông lão Sở có vẻ không nhịn nổi nữa, tìm trưởng thôn nói:

- Xét đến cùng, bao giờ chủ tịch huyện đến? Số lúa này là mạng sống của tôi, con trai tôi còn phải lấy nó nộp học phí đấy ông ạ!

Trưởng thôn cũng sốt ruột như ngồi trên đống lửa, thấy ông lão Sở xồng xộc xông vào, trợn mắt quát:

- Bao giờ chủ tịch huyện đến, tôi làm sao biết được? Đảng tính của ông để đâu rồi? Ăn nói như thế mà được hả?

Thật ra trong lòng trưởng thôn cũng bí lắm.

Lại mấy ngày nữa trôi qua, xem ra thời tiết sắp thay đổi. Trưởng thôn ngồi trong nhà một lúc, cuối cùng không chịu nổi, gọi điện thoại lên xã, hỏi chủ tịch huyện rốt cuộc bao giờ về. Một cán bộ trong văn phòng ủy ban xã trả lời:

- Chủ tịch huyện đột nhiên có việc gấp phải đi công tác ra tỉnh ngoài, chửa biết chừng dăm bữa nửa tháng nữa mới về, việc gặt hái vụ thu sang năm sau ta hãy bàn.

Nghe trả lời, suýt nữa trưởng thôn ngất xỉu. Trưởng thôn nói:

- Đã thế, các anh phải báo cho chúng tôi biết sớm hơn, nếu gặt không kịp thời, thóc mục ra làm thế nào?

Anh cán bộ xã kia nói:

- Chúng tôi cũng vừa nhận được thông báo, có càu nhàu thì cứ việc lên văn phòng ủy ban huyện mà càu nhàu!

Nói xong, cũng không chờ trưởng thôn trả lời, cúp luôn máy.

- Đù mẹ!

Trưởng thôn buột mồm chửi bậy, đứng trơ ra như phỗng, chiếc ống nghe cứ cầm mãi trong tay.

Trong tình thế bất lực, trưởng thôn đành phải triệu tập tám thành viên tổ chức lớn trong thôn, cùng bàn bạc đối sách. Sau một trận chửi bậy om sòm, mọi người đi đến quyết định cuối cùng, hôm sau huy động toàn thể đảng viên giúp gia đình ông lão Sở gặt lúa.

Nhưng ông Giời không chiều theo ý người, ngay trong đêm hôm đó, mưa sầm sập đổ xuống tầm tã. Những hạt thóc đã chín thấu, vùi dập trong mưa to gió lớn, không biết sẽ rơi rụng đi đâu.

Truyện ngắn của TĂNG TƯỜNG NGŨ

HOÀNG CÔNG dịch

Gõ tiếng việt: Off Telex