Tòa soạn:
Số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội
Tel: (84 - 4)3747 1748 / 3747 1029
Fax: (84 - 4) 3747 4913
E-mail: dientubqd@gmail.com
Liên hệ Quảng cáo: (84 - 4)3747 3757
Sáng tác
Lấp lánh Huy hiệu Bác Hồ...
QĐND - Thứ Tư, 05/12/2012, 10:24 (GMT+7)

QĐND - Sáng mồng Một Tết Kỷ Dậu 1969, những cán bộ, chiến sĩ xuất sắc của Quân chủng Phòng không -Không quân được cử về Hà Nội dự mít tinh. Ai cũng hồi hộp, lâng lâng niềm vui. Cấp trên không thông báo chi tiết nội dung cuộc mít tinh, nhưng mọi người đều linh cảm đây là một sự kiện trọng đại đầu xuân mới, rất có thể các anh lại được gặp Bác Hồ kính yêu...

Bác Hồ biểu dương và chúc Tết đại biểu ưu tú bộ đội Phòng không-Không quân, sáng mồng Một Tết Kỷ Dậu - 1969.

Nguyễn Văn Cốc mặc bộ quân phục sĩ quan mùa đông đẹp nhất của mình. Anh chọn hai trong số 9 chiếc huy hiệu được Bác Hồ thưởng trong hai năm qua, cẩn thận đeo ngay ngắn trên túi áo bên phải. Quãng đường hơn ba mươi cây số từ nơi đóng quân về Hà Nội, chiếc xe Gát cứ nhảy chồm chồm trên những đoạn đường nham nhở chưa được hàn gắn sau ba tháng Giôn -xơn tuyên bố chấm dứt ném bom miền Bắc. Nguyễn Văn Cốc luôn ước mơ được gặp Bác. Và ước mơ ấy đang tràn đầy hy vọng trong buổi sáng xuân nay. Những năm qua chưa được gặp Bác, nhưng hình ảnh của Bác đã ghi sâu trong tâm thức của Cốc, đặc biệt qua chuyện kể của những người anh trong trung đoàn có thành tích cao, đã được gặp Bác. Kể từ khi Trung đoàn Không quân Sao Đỏ (921) ra đời hơn 4 năm trước, Bác Hồ đã 14 lần đến thăm bộ đội Phòng không -Không quân. Ngày 9-11-1964, Bác ra tận sân bay thăm các chiến sĩ lái đang trực chiến đấu. Bác dừng lại trước hàng quân đang đứng nghiêm đón chào Bác, để mọi người ai cũng được nhìn Bác thật lâu. Bác bước tới chiếc máy bay có người chiến sĩ phi công đang ngồi trực chiến, trìu mến hỏi:

- Mùa hè ngồi trong khoang lái chật, chắc chú nóng lắm phải không?

Chiến sĩ phi công cảm động thưa:

- Thưa Bác, có nóng, nhưng chúng cháu luyện tập đã quen, vẫn chịu được ạ!

- Các chú khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ thế là rất tốt. Các chú trẻ, khỏe, làm chủ những chiếc máy bay hiện đại, Bác rất vui lòng!

Sau những phút nói chuyện vui vẻ với cán bộ, chiến sĩ trên sân bay, Bác đến khu nhà ở của bộ phận thợ sửa chữa máy bay. Khi nhìn thấy Bác đang đi vào nhà, những chiến sĩ trực ở nhà luống cuống vì không ngờ được Bác vào thăm nơi ở còn tạm bợ của họ. Có người vội vàng trải chiếc chiếu lên giường làm bằng tấm phản gỗ ghép. Có người ôm vội bộ quân phục chạy ra phía sau nhà để mặc. Thấy mọi người lúng túng, Bác cười và nói:

- Các cháu làm gì mà cuống lên thế?

Nói rồi, Bác cúi xuống trải lại chiếc chiếu cho ngay ngắn, nhìn các chiến sĩ và cười rất độ lượng. Mọi người cùng cười với Bác mà quên cả câu chào. Phân đội trưởng Thành vội hô to:

- Chúng cháu chào Bác ạ!

Tất cả mọi người đều đồng thanh: “Chúng cháu chào Bác ạ!”.

Bác gật đầu cười rất tươi và đi một lượt quan sát gian nhà. Sau đó, Bác đến đầu sân đỗ máy bay phía tây, dành trọn một buổi chiều gặp gỡ, động viên cán bộ, chiến sĩ không quân trước giờ ra trận. Trung đoàn trưởng Đào Đình Luyện hứa với Bác: Cán bộ, chiến sĩ toàn trung đoàn quyết tâm thực hiện lời Bác dạy, bắn rơi máy bay Mỹ từ loạt đạn đầu, từ lần công kích đầu!

Ngày 3-4-1965, biên đội của Phạm Ngọc Lan đã bắn rơi  hai máy bay F -8U của Mỹ trên bầu trời Thanh Hóa. Đây là chiến công đầu tiên thực hiện lời hứa với Bác, mở ra một trang sử mới của Không quân Việt Nam. Tiếp đó, ngày 4-4-1965, không quân Mỹ ồ ạt kéo vào 50 lần chiếc đánh cầu Hàm Rồng và Nhà máy điện Thanh Hóa. Lực lượng Phòng không -Không quân ta quyết liệt đánh trả. Biên đội của Lê Trọng Long làm nhiệm vụ nghi binh và biên đội của Trần Hanh trực diện đương đầu với 24 máy bay “át chủ bài” của địch. Ba khẩu pháo trên máy bay Trần Hanh cùng nhả đạn, chiếc “Thần sấm” F -105D bùng cháy, rơi tại chỗ. Mấy phút sau, Lê Minh Huân bắn rơi chiếc “Thần sấm” thứ hai.

Tháng 4-1966, tháng kỷ niệm Không quân Việt Nam đánh thắng trận đầu, Bác quyết định: Với các phi công, cứ mỗi lần bắn rơi một máy bay Mỹ, Bác thưởng cho một Huy hiệu của Bác”. Phi công Trần Hanh là một trong 6 người đầu tiên của hai trung đoàn 921 và 923 được Bác thưởng huy hiệu và tự tay Người gắn lên ngực áo cho các anh.

Ngày 12-12-1966, Phủ Chủ tịch tưng bừng cuộc gặp gỡ ấm áp của Bác Hồ với 37 chiến sĩ phi công có thành tích xuất sắc. Bác ân cần hỏi han mọi người và căn dặn:

- Các chú đánh khá nhưng đừng thấy Bác khen mà mũi… to ra. Các chú phải đánh giỏi, bắn rơi nhiều máy bay giặc Mỹ hơn nữa để Bác vui lòng và đồng bào miền Nam vui...

Ít ngày sau đó, tại Đại hội Anh hùng, Chiến sĩ thi đua tổ chức tại Hà Nội, bộ đội không quân vinh dự có hai tập thể và ba phi công đầu tiên được Đảng, Nhà nước tuyên dương Anh hùng LLVT nhân dân. Trần Hanh, Nguyễn Văn Bảy và Lâm Văn Lích thật sung sướng được Bác gọi đến cùng các chiến sĩ phòng không, hải quân... đứng gần bên Bác chụp ảnh chung.

Sáng mồng Một Tết Đinh Mùi 1967, Trung đoàn Không quân Sao Đỏ lại vinh dự được đón Bác đến thăm và chúc Tết. Bác trìu mến nhìn các chiến sĩ gái và trai đều ngời ngời những khuôn mặt trẻ trung, hồ hởi, chỉnh tề hàng ngũ đón Bác. Bác bảo đồng chí Trung đoàn trưởng bắt nhịp cho các chiến sĩ hát bài “Kết đoàn” rồi giới thiệu nhà thơ Tố Hữu đọc thơ Xuân.

Năm 1967, cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại miền Bắc càng trở nên ác liệt. Bác Hồ vẫn làm việc tại ngôi nhà sàn. Khi thành phố có báo động, Bác đội chiếc mũ sắt xuống hầm. Bác chỉ thị đặt thêm đường dây điện thoại thẳng xuống Bộ tư lệnh Phòng không -Không quân để Người trực tiếp nắm tình hình. Bác quan tâm chỉ đạo bộ tư lệnh có kế hoạch chống nóng, bảo vệ sức khỏe cho bộ đội. Bác gửi tiền tiết kiệm của Bác để không quân mua đường, sữa bồi dưỡng thêm cho các chiến sĩ chiến đấu. Mỗi lần phi công bắn rơi máy bay Mỹ, lời trước tiên Bác hỏi chiến sĩ lái có được an toàn không, rồi mới hỏi kết quả trận đánh. Bác gửi Huy hiệu tặng kịp thời và đề nghị sơn ngôi sao đỏ lên máy bay của ta mỗi khi bắn rơi được một máy bay Mỹ...

    *

... Nguyễn Văn Cốc hòa trong niềm vui chung trước sự quan tâm của Bác đối với những phi công trẻ như anh. Tuy chưa có cơ hội được gặp Bác nhưng lòng anh rưng rưng xúc động mỗi khi nghĩ đến Bác, được nghe các anh trong phi đội kể chuyện gặp Bác. Thực hiện lời Bác dạy, Cốc đã cố gắng học tập, tốt nghiệp loại giỏi khóa 3 năm lái MiG -17 và hoàn thành 11 tháng bay chuyển loại MiG -21 ở Liên Xô, nhưng anh vẫn là người lính mới trong đội hình bay chiến đấu. Mặc dù Cốc đã thể hiện một cách tích cực, quên mình trong huấn luyện để nâng cao trình độ trong xử lý tình huống khi bay địa hình, thời tiết khí hậu phức tạp ở miền Bắc Việt Nam, nhưng những trận chiến đấu đầu tiên của Cốc chưa có kết quả trực tiếp bắn rơi máy bay Mỹ. Không quân Mỹ thay đổi thủ đoạn tác chiến thường xuyên. Chúng xảo quyệt cho nhiều tốp máy bay tiêm kích, táo bạo lọt vào vòng trong rồi từ trong đánh ra. MiG của ta dùng lối đánh trên “sân nhà” trong vòng bảo vệ của pháo cao xạ và tên lửa, tới nay không mấy hiệu quả! Cần phát huy lợi thế của MiG -21 về tốc độ, độ cao… làm nhiệm vụ đánh chặn. Phải đưa MiG -21 đi đánh xa thay thế lối đánh chờ sẵn trên “sân nhà”...

Đã ba năm gắn bó với Trung đoàn Không quân tiêm kích Sao Đỏ, Nguyễn Văn Cốc tiếp tục lao vào những ngày tích cực tập luyện trên bầu trời Tổ quốc để bay lên tiêu diệt quân thù. Sau một số trận đầu bay ở vị trí số 2 và số 4 không bắn rơi được máy bay địch, Nguyễn Văn Cốc suy nghĩ rất nhiều và quyết tâm tìm mọi cách để tiêu diệt máy bay địch. Trong gần hai năm, từ trận bắn rơi máy bay Mỹ đầu tiên vào ngày 30-4-1967 đến ngày 8-11-1968, Nguyễn Văn Cốc đã nổ súng 14 trận, bắn rơi 9 máy bay Mỹ. Và sáng nay, hồi hộp và tự hào, anh ngồi vào hàng ghế giữa bố trí cho các phi công có thành tích bắn rơi máy bay Mỹ. Không riêng gì Cốc là người hôm nay được gặp Bác lần đầu, các anh Trần Hanh, Phạm Thanh Ngân, Nguyễn Hồng Nhị... đã nhiều lần được gặp Bác cũng bồi hồi rạo rực...

Cây gậy trúc Bác thường dùng đi rừng năm nào, hôm nay lại theo tay Bác chống đến thăm bộ đội không quân. Cốc và đồng đội nhanh chóng xua đi nỗi băn khoăn về sức khỏe của Bác. Bác đứng ở vị trí thuận lợi nhất để tất cả mọi người đều nhìn rõ. Tư lệnh Quân chủng Phùng Thế Tài lần lượt báo cáo với Bác về thành tích xây dựng và chiến đấu của các đơn vị. Khi Tư lệnh báo cáo xong, Bác hướng xuống hàng quân, tươi cười nêu câu hỏi:

- Buổi họp mặt hôm nay có mấy đồng chí là Anh hùng quân đội?

Chính ủy Đặng Tính báo cáo:

- Thưa Bác, có 5 đồng chí ạ!

Bác gật đầu, hỏi tiếp: - Ai bắn rơi máy bay Mỹ nhiều nhất?

- Thưa Bác, đồng chí Nguyễn Văn Cốc, phi công Trung đoàn 921 bắn rơi nhiều nhất ạ!

Bác hỏi: - Chú Cốc có mặt ở đây không?

Nghe Bác gọi tên mình, Cốc vô cùng xúc động và bối rối, anh muốn chạy thật nhanh lên ôm lấy Bác. Nhưng anh trấn tĩnh: "Dạ thưa Bác, cháu Cốc có mặt ở đây ạ!"

Bác nhìn về phía Cốc và nói: - Chú Cốc lên đây!

Cốc nóng ran người như đang trong mơ. Tai đỏ bừng, tim đập nhanh, anh cảm thấy mình như nhỏ lại. Chân bước nhanh về phía Bác, anh nghĩ mình sẽ thể hiện sao đây để Bác được vui lòng. Thực tình, anh muốn sà vào lòng Bác, ôm hôn Bác để thỏa lòng ao ước bấy lâu, như đã từng sà vào lòng mẹ, dù anh đã mặc quân phục người lính. Cốc đứng nghiêm trước mặt Bác, giơ tay chào Bác đúng điều lệnh:

- Báo cáo Bác, phi công Nguyễn Văn Cốc có mặt ạ!

Dưới hàng quân và tiếng vỗ tay bỗng vang lên. Bác trìu mến hỏi Cốc:

- Chú bắn rơi bao nhiêu máy bay Mỹ?

- Thưa Bác, cháu bắn rơi 9 chiếc ạ!

Bác cười tươi, nắm chặt tay Cốc, ôm lấy anh và hôn. Bác ngừng một lát có ý để kìm bớt nỗi xúc động của Cốc, Bác nói:

- Chú Cốc giỏi lắm, bắn rơi 9 chiếc máy bay Mỹ là rất giỏi!

Nói rồi, Bác chuyển bàn tay trái cầm tay Cốc giơ lên cao, tay phải của Bác cũng giơ lên trước hàng quân. Bác nói to để mọi người đều nghe rõ:

- Nhân dịp đầu năm mới, Bác chúc cho Không quân có nhiều Cốc hơn nữa!

Tiếng vỗ tay vang lên cùng với tiếng reo vui hồ hởi của mọi người. Bác hướng về phía hàng quân gọi tiếp những chiến sĩ giỏi khác của quân chủng. Chính ủy lần lượt cử một số chiến sĩ quân y, thông tin, hậu cần xuất sắc lên gặp Bác. Mấy cô y tá, nuôi quân sà vào lòng Bác. Bác hỏi một cô nuôi quân:  

- Cháu làm công tác gì?

- Dạ thưa Bác, cháu là anh nuôi ạ!

Bác cười và nói:

- Cháu là gái, sao cháu làm anh nuôi?

Cả hội trường cùng cười vui vẻ. Cô nuôi quân bẽn lẽn chữa lại:

- Thưa Bác, cháu là chị nuôi ạ!

- Thế mới đúng, cháu là chị nuôi quân!

Bác thăm đơn vị lần này khi miền Bắc đã đánh thắng chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của đế quốc Mỹ. Quân chủng Không quân đón Bác trong niềm vui chiến thắng. Bác rất vui nhưng vẫn không quên nhắc nhở: "Địch xảo quyệt lắm. Phải luôn cảnh giác sẵn sàng chiến đấu cao để nó giở quẻ là mình đập lại được ngay!".

Nguyễn Văn Cốc giữ mãi trong tim hình ảnh và những lời dạy của Bác, cùng đồng đội tung cánh bay trên bầu trời Tổ quốc để chiến đấu và chiến thắng kẻ thù, với nguồn sức mạnh đã được Bác truyền trao...

Bác Hồ biểu dương và chúc Tết đại biểu ưu tú bộ đội Phòng không -Không quân, sáng mồng Một Tết Kỷ Dậu -1969.

Truyện ký của ĐINH MẠNH CƯỜNG

Họ và tên:
Email:
Tiêu đề:
Mã xác nhận:

Nội dung
Gõ tiếng việt :    Off   Telex   VNI   VIQR
Các tin khác