Bà mẹ Việt Nam anh hùng
“Nước mắt mẹ không còn...”
QĐND - Thứ Ba, 23/08/2011, 17:45 (GMT+7)

QĐND - Chúng tôi gặp mẹ trong một lần tham dự buổi giao lưu do hội CCB thành phố Hà Nội tổ chức mừng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng đất phương Nam ra thăm Hà Nội. Nhìn mẹ, khuôn mặt đã hằn lên nhiều vết nhăn. Bao nhiêu vết nhăn là bấy nhiêu nhọc nhằn đời mẹ đã đi qua. Thế nhưng khi trò chuyện với chúng tôi, trong đôi mắt mẹ luôn ánh lên nét tinh anh và sức mạnh lạ thường dẫu mẹ đã bước sang tuổi 83. Mẹ là Bà mẹ Việt Nam anh hùng Huỳnh Thị Song, người mẹ anh hùng trên đất thép Củ Chi trong cả thời chiến và đến tận hôm nay…

Lấy chồng, khi đã có với nhau 5 người con thì do lâm bệnh nặng ông đột ngột qua đời để lại cho mẹ gánh nặng gia đình chồng chất. Mẹ phải đảm đương hai cương vị: Làm cha và làm mẹ. Nguồn sống của mẹ lúc bấy giờ là công việc đồng áng, là xóm làng và trên hết là các con của mẹ. Mẹ tần tảo sớm hôm chỉ vì một lẽ đơn giản cho các con mẹ lớn khôn thành người. Mong mỏi là thế nhưng rồi giặc đến nhà, các con mẹ trở thành những người lính trên tuyến đầu chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Dù vô cùng lo lắng, bất an nhưng mẹ không ngăn cản mà động viên, tiếp thêm chí khí để các con vững tâm lên đường đánh giặc.

Bà mẹ Việt Nam anh hùng Huỳnh Thị Song. Ảnh: Tuấn Tú

Nhưng ba người con lớn của mẹ ra đi mãi mãi không về. Đặng Văn Lân hy sinh năm 1964 trong một lần đơn vị bị máy bay địch oanh kích. Đặng Văn Long tham gia bộ đội địa phương, dù đơn vị đóng quân ở gần nhà nhưng từ ngày nhập ngũ chưa một lần anh được về thăm vì địch đang ráo riết dồn dân lập ấp chiến lược, mỗi lần về nhà là mỗi lần hiểm nguy rình rập. Sau này, mẹ được đồng đội của Đặng Văn Long kể lại trường hợp anh hy sinh. Hôm đó anh được đơn vị cho về thăm nhà, nhưng khi về đến ấp Ba Sòng (An Nhơn Tây, Củ Chi) thì gặp đoàn xe lội nước của địch đến. Đặng Văn Long yêu cầu đồng chí nữ du kích dẫn đường đi trước còn mình thì ở lại gài mìn chặn địch. Khi mìn nổ cũng là lúc anh ngã xuống. Người con trai thứ ba Đặng Văn Ảnh hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Các anh hy sinh khi tuổi đời còn quá trẻ… Kể đến đây, mắt mẹ chợt chùng xuống: “Giá mà chúng nó để lại cho mẹ một đứa cháu…”.

Mất con, ấy là nỗi mất mát tột cùng của người phụ nữ. Mẹ, trong cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc đã mất đi ba núm ruột yêu thương của mình khi tuổi đang phơi phới… Mẹ đã hứng chịu những nỗi đau chồng lên nỗi đau tưởng như không thể gượng dậy nổi. Nhưng mẹ Huỳnh Thị Song đã vượt qua. Mẹ hiểu các con mẹ đã hy sinh cho ngày mai của đất nước, nên dù đau đớn mẹ luôn tự hào vì các con của mẹ. Mẹ sẽ đi tiếp con đường mà các con của mẹ chưa đi hết. Dù tuổi đã cao, mẹ vẫn tích cực tham gia công tác phụ nữ, hội người cao tuổi.

Tháng 8-2000 mẹ vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Nay dù đã bước qua tuổi 80, nhưng chưa bao giờ mẹ ngơi nghỉ chân tay. Mẹ nói rằng khi nào có dịp đến thăm nhà, mẹ sẽ cho chúng tôi thấy vườn cây ăn quả với đủ loại mẹ tự tay chăm sóc mấy chục năm nay. Mỗi năm đến mùa thu hái mẹ cũng gom được một khoản kha khá phụ giúp con. Hiện mẹ đang sống với người con trai út tại thành phố Củ Chi. Cuộc sống dù chưa được khấm khá, nhưng sức sống mãnh liệt của người mẹ vẫn mãi là động lực, là tấm gương tuyệt vời cho con cháu noi theo.

Bích Trang

Họ và tên:
Email:
Tiêu đề:
Mã xác nhận:

Nội dung
Gõ tiếng việt :    Off   Telex   VNI   VIQR
Các tin khác
Tiêu điểm