Tòa soạn:
Số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội
Tel: (84 - 4)3747 1748 / 3747 1029
Fax: (84 - 4) 3747 4913
E-mail: dientubqd@gmail.com
Liên hệ Quảng cáo: (84 - 4)3747 3757
Sáng tác
Tết về nhớ mẹ, thương bà
QĐND - Thứ Tư, 01/02/2012, 15:42 (GMT+7)

QĐND - Cứ Tết Nguyên Đán đến, tôi lại da diết nỗi nhớ mẹ, thương bà. Bởi anh chị em tôi lớn lên trong vòng tay của bà nội, sự tần tảo của mẹ để nuôi sống gia đình vì người cha thân yêu của chúng tôi đã mất sau những năm tháng tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp.

Dáng mẹ. Ảnh: Lê Hai

Cuộc sống đầy khó khăn của thập niên 60 - 70 thế kỷ 20, mẹ chúng tôi đã quá tần tảo kiếm sống nuôi con. Mùa đông có lẽ là mùa vất vả gian truân nhất của mẹ. Trong cái giá rét như cắt da, cắt thịt, bà vẫn lặn lội trong dòng nước của những con sông, ao hồ để mò cua, xúc tép từ sáng tới chiều. Khi vùng quê tôi đã cạn nguồn cua tép, bà lại vượt qua cả sông Hồng sang đất Nam Định để xúc tép hoặc mót khoai lúa để chiều tối về nhà có rổ khoai lang cho gia đình làm bữa ăn. Những củ khoai mót hoặc mua được ấy như que đũa, còn nhỏ hơn cả những củ sâm thời nay, khi bạn bè và con cháu tôi đi công tác mang về biếu. Mẹ đi kiếm sống, bà nội phải trông coi, dạy bảo chúng tôi. Nhớ lắm, khi đêm mùa hè, tôi được bà quạt cho giấc ngủ bằng chiếc quạt mo cau; mùa đông được ngủ với bà trong chiếc ổ rơm và lá chuối khô. Mẹ tôi vẫn cho 3 anh em tôi đi học, có khi mỗi kỳ đóng học phí, mẹ lại nhờ người làm đơn để xin nhà trường miễn cho chúng tôi. Rất may, anh em tôi (trừ người chị thất học để giúp mẹ) đều học hành tiến bộ nên bà và mẹ cũng vui.

Mỗi khi cuối năm, Tết sắp tới, cả bà và mẹ lại lo lắng, làm sao cho mỗi đứa được một bộ quần áo mới; tất nhiên cũng chỉ là bộ quần áo vải nâu hoặc là màu xanh xí lâm, mua được bằng phiếu bán lợn, gà nghĩa vụ.

Có những khi đến tận ngày 29, 30 Tết mẹ mới nghỉ để đi chợ sắm Tết. Chúng tôi chỉ mong được theo mẹ đi xem chợ Tết chứ đâu dám đòi mẹ mua những gì mình thích. Khi học đến lớp 5 - 6, anh em tôi cũng biết mua bìa, mực màu về để vẽ tranh treo nhà. Thấy người lớn khen đẹp, chúng tôi vẽ mang đi bán để góp thêm đồng tiền cho mẹ.

Sớm Mồng Một Tết, mẹ nấu nồi xôi nhỏ và đợi bà đi lễ chùa về cúng gia tiên. Bữa cỗ ngày tết ấy có được đĩa thịt lợn kho, con cá nướng, dưa hành, bát canh cá đã là tuyệt vời với chúng tôi; và cũng được hai ngày tết không phải ăn độn ngô, khoai, sắn. Được xúng xính trong bộ quần áo mới theo bà, theo mẹ đi chúc Tết vui biết mấy. Đặc biệt hơn, sau Giao thừa hoặc sáng Mồng Một, bà nội gọi chúng tôi đến mở hàng, đứa được một hào, đứa được năm xu và bà nhắc chúng tôi đem sách vở ra khai bút. Bà đọc: “Đầu năm khai bút, bút khai hoa” để chúng tôi chép vào vở. Bà giải thích: “Khai bút vào ngày tết đầu năm để chữ đẹp, khai hoa là được nhiều điểm cao, các cháu phải chăm ngoan học hành”.

Giờ đây mỗi khi Tết đến, thế hệ chúng tôi đã có cháu nội, ngoại, kinh tế đã khá hơn, chỉ còn biết sắm vàng hương, hoa quả, thức ăn để lên ban thờ gia tiên vào dịp về quê, mong hương hồn các cụ thanh thoát, mừng vui cho con cháu đề huề.

Trước cuộc sống đủ đầy, chúng tôi lại nặng lòng thương bà, nhớ mẹ năm xưa.

Tản văn của Duy Tường
Họ và tên:
Email:
Tiêu đề:
Mã xác nhận:

Nội dung
Gõ tiếng việt :    Off   Telex   VNI   VIQR
Các tin khác