Tòa soạn:
Số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội
Tel: (84 - 4)3747 1748 / 3747 1029
Fax: (84 - 4) 3747 4913
E-mail: dientubqd@gmail.com
Liên hệ Quảng cáo: (84 - 4)3747 3757
Sáng tác
Gió xuân về
QĐND - Thứ Năm, 09/02/2012, 15:13 (GMT+7)

QĐND - Ông ơi ăn Tết xong, ra Giêng thằng Nhất nhà mình đi bộ đội, cho nó 5 chỉ vàng nhớ!       

Ông Liêm đang cặm cụi chẻ lạt buộc bánh ở góc sân, ngước lên nhìn về phía bà Gấm đang rải lá dong, phản đối:      

- Đi bộ đội, bà cho 5 chỉ vàng để nó mua thuốc phiện à? Ông vừa nói dứt lời thì bà Gấm đã trợn mắt, không nhìn thấy lòng đen:      

- Dính vào nghiện hút thì tôi băm! Cho để nó ăn uống, tiêu pha, ở nhà đang tự do thoải mái vào bộ đội gian khổ, tôi sợ không chịu đựng nổi lại đào ngũ, mang tiếng!      

- Vào được bộ đội bây giờ là sướng, người ta rèn luyện nên người. Tôi cấm bà không được cho, kẻo lại nối giáo cho giặc!      

- Ông bảo ai nối giáo cho giặc?- Bà bỏ cả việc rải lá, sấn đến chỗ ông đấu lý.       

Câu chuyện giữa ông Liêm, bà Gấm khởi nguồn chỉ có vậy; bà bảo cho, ông bảo không, cứ thế nói đi nói lại, rồi dây cà ra dây muống. Cuối cùng ông bỏ chẻ lạt, đi đâu không rõ, đến bữa không thấy về ăn cơm. Ông Liêm xung khắc với vợ, bỏ cơm, đây là chuyện lạ, là lần đầu tiên xảy ra ở cái gia đình vốn có tiếng là hòa thuận, yên ấm. Bấy lâu nay, bà con lối xóm ai cũng tấm tắc khen ông bà thật hạnh phúc. Hồi ông Liêm, bà Gấm còn xuân sắc, hai người có mối tình rất riêng, rất chân chất thôn quê, xuất phát từ bao gạo, ai nghe chuyện cũng thú vị, đúng là duyên số, bao gạo thủng nên duyên, bà Gấm tốt phúc, gạo rơi lại có con chuột vàng là ông Liêm tìm đến.         

Khi ấy bà Gấm còn rất trẻ, mới hơn 17 tuổi, nước da trắng hồng, cặp mắt bồ câu đen láy. Một hôm, Gấm được mẹ sai thồ 60 cân thóc đi xát lấy gạo về ăn. Lúc về bao thủng, gạo rơi dọc đường. Tình cờ, chàng trai tên Liêm đi sau, thấy một vệt gạo dài của ai đó rơi ra mà không hay biết. Liêm đạp xe tăng tốc lên thì gặp một người thắt đáy lưng ong đang nhoai người về phía trước, đạp xe hổn hển lên dốc. “Gạo rơi hết xuống đường rồi cô gái ơi!”. Gấm dừng ngay xe lại, ngoái nhìn về phía sau. Ôi thôi, bao gạo có một lỗ thủng nhỏ, cứ rớt gạo ra đã lâu. Theo phản xạ tự nhiên, Liêm dựng xe vào bên lề đường rồi lên tiếng: “Để tôi giúp một tay”. Đang trong tình thế mất gạo xót xa, tiếc nuối, thấy người tốt bụng, Gấm đáp một tiếng “vâng” trong và mát như nước giếng làng; rồi hai tay Gấm giữ chặt ghi đông xe để cho chàng trai đi đường buộc giúp. Sau một lát, lỗ thủng bao gạo được buộc chặt, Liêm bảo: “Chắc chắn rồi đấy, bây giờ cô có đạp đi Lạng Sơn cũng chẳng sao”. Chẳng để ý gì đến tâm trạng cô gái, Liêm ngồi lên xe định đạp đi tiếp thì Gấm như ra lệnh: “Hượm đã nào!”. Vừa nói, Gấm vừa nhìn sang, để ý chàng trông khá đẹp trai, lông mày rậm, sống mũi cao, khuôn mặt đầy cương nghị. “Em cảm ơn anh rất nhiều, nếu không gặp người tốt bụng như anh hôm nay thì em về đến nhà chỉ còn cái vỏ bao không”. Liêm ra hiệu cho cô cùng đi. Gấm ngoan ngoãn lên xe, cong người đạp ngang hàng với Liêm. Nhìn sang thấy dáng điệu cô gái khá vất vả, Liêm mạnh dạn nói: “Tôi giúp cô một đoạn được chứ?”. Từ lúc nhìn kỹ khuôn mặt điển trai của người tốt bụng, trong dạ Gấm thấy vui vui khó tả. Chàng trai tỏ ý chở gạo giúp cô một đoạn. Gấm hiểu ý của chàng là hai người đổi xe cho nhau, Gấm đi xe không, còn Liêm đạp xe chở bao gạo và cám. Gấm cười tủm tỉm rồi liếc mắt vội sang Liêm: “Trông anh thế kia mà đạp cái xe này thì không ngang tầm!”. “Không ngang tầm ư? Có gì mà không ngang tầm?”. Liêm không chất vấn câu nói ấy ngay mà liếc vội sang như một tia chớp rồi vừa đạp xe sát với cô vừa ngẫm nghĩ: “Thì ra cô gái này cũng mau mồm, mau miệng đáo để, mới gặp tình cờ mà xem ra cũng có duyên nói chuyện ra phết”. Nghĩ vậy, Liêm hỏi: “Cô về còn xa không?”. Gấm không trả lời mà đặt câu hỏi lại tương tự: “Thế anh về còn xa không?”. Liêm không cần lưỡng lự mà trả lời thẳng như kẻ chỉ: “Tôi về ba cây số nữa”. Gấm mắt sáng, khuôn mặt vui như đi hội: “Thế thì em lại may nữa rồi”. Nghĩ bụng có bạn cùng đường lại biết ăn nói cũng vui, Liêm bắt đầu quan tâm đến đối tác: “Cô mỏi chưa? Áo ướt lưng rồi kia kìa!”. Dướn người lên phía trước đạp hối hả, khẳng định không hề hấn gì, Gấm thăm dò: “Anh đi đâu chắc có việc gì quan trọng phải không?”. Thủng thẳng, Liêm đáp: “Kể ra cũng quan trọng, nhưng cũng không quan trọng lắm”. Gấm nhìn sang vẻ ngạc nhiên. Liêm giải thích: “Tôi đi nhận giấy báo đỗ vào trường sĩ quan”. Ánh mắt Gấm đầy vẻ ngưỡng mộ: “Anh giỏi thế, hôm nào liên hoan chia tay, báo cho em biết với nhé. Năm ngoái em cũng tiễn anh trai vào trường sĩ quan đấy!”. Lúc ấy, Liêm mời Gấm nửa đùa nửa thật, thế mà hôm chia tay Liêm về trường sĩ quan, Gấm đến thật; cô mặc chiếc áo đỏ nổi bật giữa mọi người, lại có cả kỷ vật là cuốn sổ nữa chứ. Khi mọi người ra về, mẹ Liêm kéo con trai vào nhà hỏi: “Cái cô mặc áo đỏ ngồi ở đầu bàn ngoài sân lúc chiều là ai thế, mẹ chưa thấy bao giờ?”. Em gái Liêm theo vào ngồi cạnh mẹ lên tiếng: “Trông khuôn mặt thì khá nhưng chỉ tội đã mặc áo đỏ rồi lại quần bò màu đỏ, ở cái xóm mình chưa thấy ai ăn mặc lòe loẹt đến thế, chỉ có người đồng bóng mới chập mạch thế thôi”. Gãi đầu gãi tai, Liêm giải thích: Trên đường đi nhận giấy báo đỗ vào trường sĩ quan thì gặp Gấm đi xát gạo về, bao thủng, Liêm đã giúp tí chút, rồi mời cô đến liên hoan chia tay. Lời mời có vẻ đùa hơn là mời thật, vậy mà Gấm đến ngay rất đúng hẹn, lại trở thành điểm nhấn trong buổi chia tay hôm ấy nữa chứ. Mẹ Liêm và em gái lắng nghe tường tận đầu đuôi câu chuyện Liêm kể rồi nhẹ nhàng khuyên: “Con đi học làm sĩ quan, thư thả hãy lấy vợ. Nay mai ra trường, em con có rất nhiều bạn, lại xinh nữa, tha hồ mà chọn, không phải cái cô xay xát thế đâu, không môn đăng hộ đối”.         

Minh họa: Mạnh tiến

Liêm về trường học một thời gian, Gấm sang nhà nằng nặc hỏi em gái về địa chỉ của Liêm, rồi Gấm đều đặn viết thư cho Liêm, dễ đến cả chục lá thư. Lúc đầu Gấm nghĩ, chắc Liêm bận chưa kịp viết thư nên lại viết tiếp để gửi đến Liêm. Ngược lại suy nghĩ của Gấm, Liêm nhận được tất cả những lá thư Gấm gửi, lá thư nào Liêm cũng đọc. Nét chữ của Gấm đẹp như cánh hoa, lại sâu sắc dí dỏm. Lúc đầu, Liêm đọc để giết thời gian vì cô không phải là đối tượng anh quan tâm nên cũng chẳng hồi âm cho Gấm. Nhưng bẵng đi một thời gian, không nhận được thư Gấm, Liêm thấy nhớ, thấy nôn nao, học tập bị phân tán, kết quả giảm sút. Vào một đêm sau khi sinh hoạt xong về, Liêm cặm cụi viết thư cho Gấm với giọng đầy trách móc, hờn giận là đến gần cả tháng nay sao Gấm không viết thư. Thư gửi đi chưa đầy tuần lễ, Liêm đã nhận được thư Gấm gửi lại, phong thư có mùi thơm của hoa gạo đầu làng. Sau những dòng thăm hỏi xã giao, Gấm không hề quanh co tình cảm của mình, Gấm viết trả lời với tâm trạng thổn thức: “Người con gái viết thư bày tỏ tình cảm trước đối với người con trai là một việc làm hiếm thấy, nhưng Gấm muốn được coi là một người trong số hiếm hoi ấy. Nhưng sau 10 lá thư Gấm gửi cho Liêm mà không thấy hồi âm khiến Gấm phải thay đổi hoàn toàn dự định”. Những dòng chữ có vẻ trách hờn kia lại chính là sợi dây vô hình thít chặt Liêm vào với Gấm. Rất sợ Gấm thay đổi hoàn toàn dự định thì sẽ không bao giờ Liêm nhận được thư của Gấm gửi nữa. Thế là đến lượt Liêm viết đến cả 10 lá thư cho Gấm, lá thư nào Liêm cũng xuýt xoa xin được bỏ quá, rồi hứa hẹn nhiều điều, rồi ngỏ ý kết bạn trăm năm. Mãi sau nữa Liêm mới nhận được một lá thư của Gấm với dòng chữ trả lời, nhưng vẫn chưa có hồi kết: “Còn phải để nghiên cứu đã!”. Oái oăm chưa, phụ nữ là thế đấy, nhưng Liêm sốt ruột không thể chờ đợi lâu hơn được nữa, đành xin nhà trường về tranh thủ hai ngày tìm gặp Gấm để làm sáng rõ vấn đề. “Em còn nghiên cứu đến bao giờ, em đừng làm khổ anh nữa được không?”. Và lần ấy đã tạc vào trái tim của họ, cái ngày mà cả Gấm và Liêm nhớ mãi. Ra một điều kiện, nếu muốn được Gấm chấp nhận thì Liêm phải cùng đi bộ trên quãng đường mà hai người ngày đầu quen nhau, xuất phát từ khi bao gạo thủng ấy. Liêm chấp nhận không một chút phân vân. Đêm tối trời rất ít sao, trên đường thỉnh thoảng có những vệt sáng xuôi, vệt sáng ngược của những phương tiện giao thông qua lại. Đi bên nhau, Gấm chủ động: “Nếu bao gạo không thủng, liệu anh có tỏ tình với em không?”. Liêm ngạc nhiên: “Không có bao gạo thủng thì sao anh có thể biết em được, sao có buổi tối hôm nay. Chỉ có một điều từ lúc ấy đến nay, anh không dứt khỏi em được nữa!”. Nghe Liêm nói, tâm trạng Gấm lâng lâng, giống như đang trên mây.        

Sau này khi Liêm và Gấm đã thành vợ chồng, một lần về phép, Liêm nói lại chuyện cũ với vợ: “Đúng là duyên số do ông trời định đoạt, không thoát khỏi nhau được, chứ tôi định bỏ em mấy lần mà không nổi!”. Dịp ấy, khi Liêm quyết định lấy Gấm, mẹ và em gái ngăn cản dữ dội, cho rằng Liêm có nghề binh nghiệp ổn định thì phải chọn lấy cô giáo viên hay cô tài chính, ngân hàng, miễn là có đồng lương, ngày mưa gió cũng vẫn nhởn nha chứ đi lấy cô Gấm, xem ra sẽ vất vả về sau. Liêm vẫn trước sau như một, quyết tâm lấy Gấm và thề sẽ yêu nhau đến đầu bạc răng long, cái tình, cái nghĩa vẫn là trên hết... Đang hơn hớn, bỗng dưng Gấm im bặt, một lúc sau giọng nghèn nghẹn: “Tôi ăn ở như bát nước đầy, vơi lúc nào tôi lại bổ sung lúc ấy, thế mà định bỏ tôi ư?”. Nói rồi Gấm gỡ tay chồng đang vòng qua ngực mình rồi quay mặt vào phía trong tường, lạc giọng khóc nức nở. Ý của Liêm nói lại với vợ chỉ là nói chuyện vui để tăng hương vị trong cuộc sống vợ chồng, nào ngờ lại đụng phải lòng tự ái, Liêm đành xoa dịu: “Chẳng qua tôi thấy mình đang vui thì nói lại chuyện cũ, nếu không thích thì thôi!”. Nằm im một lúc khá lâu, mãi sau Gấm xoay người lại, vẻ còn hờn dỗi: “Hôm chia tay anh đi vào trường sĩ quan, tôi mặc bộ quần áo đỏ, có người chê là đồng bóng, nhưng sau đó có bao giờ tôi mặc bộ ấy nữa đâu mà định dở chứng?”. Biết tính vợ, như thấu hiểu nồi cơm đã sôi là phải bớt lửa, khỏi bị cháy, bị khê nên khi bà Gấm nổi nóng thì ông Liêm lại rút bớt lửa, khiến cho gia đình không thể xảy ra xô xát.         

Loáng cái đã tròn 30 năm trong quân ngũ, ông Liêm được nghỉ hưu, con trai lớn của ông bà đến tuổi đi nghĩa vụ quân sự. Bà Gấm cả đời chân lấm tay bùn nhưng mặn mà tình nghĩa. Thời gian gần đây, Nhà nước phát triển mở mang đô thị, ruộng đất được giá, bà Gấm thay đổi hẳn về tư duy. Khoản tiền được bồi thường kha khá, bà chuẩn bị cho cái Tết rất to, bà bảo ông đi mua lá, mua gạo, mua thịt rồi chuẩn bị khoản tiền cho thằng Nhất vào bộ đội. Ông Liêm thẳng thắn phản đối nhưng bà không nghe, khiến hai người xa cách. Thằng Nhất đi chia tay bạn về, thấy nhà vắng hoe liền hỏi thì được biết câu chuyện mới diễn ra giữa bố mẹ. Nó bảo mẹ chẳng chịu cập nhật thông tin, cuộc sống bộ đội đầy đủ rồi, cứ lo con thiếu đói. Thế rồi nó chạy bổ đi tìm bố về ăn cơm. Thấy ông về, bà Gấm tất tưởi chạy ra đón, rồi buột một câu hài hước: “Giận gì mà giận, ngày xưa mà không có thành tích buộc giúp bao gạo thủng thì tôi cứ cho đi luôn ấy chứ lỵ. Có thế mà cũng bỏ đi”

Làn gió xuân tràn về khiến nét mặt ông Liêm trở nên thư thái.

Truyện ngắn của Nguyễn Văn Huấn
Họ và tên:
Email:
Tiêu đề:
Mã xác nhận:

Nội dung
Gõ tiếng việt :    Off   Telex   VNI   VIQR
Các tin khác