Tòa soạn:
Số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội
Tel: (84 - 4)3747 1748 / 3747 1029
Fax: (84 - 4) 3747 4913
E-mail: dientubqd@gmail.com
Liên hệ Quảng cáo: (84 - 4)3747 3757
Sáng tác
Sương mù không tan hết
QĐND - Thứ Tư, 07/03/2012, 15:3 (GMT+7)

QĐND - Xe đến SaPa lúc còn nắng nhạt, ổn định chỗ nghỉ xong ông Hanh lững thững đi dạo phố. Tất cả đã thay đổi, trừ cái nhà thờ với cây thập ác trên chóp. Nơi đây được mệnh danh là "Thủ đô của mùa hè". Mấy ai ngờ cái thị trấn xinh xắn trên độ cao 1.600m, khí hậu mát mẻ đến se lạnh, thậm chí có tuyết rơi lại là nơi chiến trận xưa kia. Đó là vương quốc của thổ phỉ...

Đường phố đã lên đèn, cảnh vật như được thay áo mới. Phố thị lại hiện về với những gì vốn có: Mông lung, huyền ảo và cũng có cả…góc khuất. Khi ông trở về nhà nghỉ “Thác bạc”, Chị Xinh - chủ nhà - tươi cười chào ông. Đó là một phụ nữ đứng tuổi, bộ đồ phù hợp toát lên vẻ đoan trang phong độ, ai cũng nghĩ chị là người Kinh, nhưng để ý kỹ sẽ thấy trong ánh mắt còn sót lại chút hoang dã của núi rừng.

Ở quầy tiếp tân, ngoài bàn uống nước, xung quanh la liệt hàng lưu niệm. Trong tủ kính chật ních chè, thuốc, hoa tam thất, bên ngoài treo lủng lẳng khèn, mõ, cung, nỏ…Trên tường cao có chiếc khèn cũ, cũ cả kiểu dáng. Ông chăm chú nhìn. Như hiểu ý, chị Xinh nói: 

- Khèn mới đây, mời bác chọn.

- Không, chị làm ơn cho tôi xem cái kia!

- Vậy mời bác, nhưng đây là kỷ vật, cháu không bán… 

Chị Xinh lấy khèn đưa cho ông. Ngón tay ông run run gạt lớp bụi ở bầu cộng hưởng. Hai chữ H.S hiện ra. "Đúng rồi!" - Ông thảng thốt, mặt tái nhợt. Bỗng ông ngẩng lên nhìn vào mắt chị, một tia sáng quen quen loé lên - "không nhẽ" - Ông lẩm bẩm.

- Kìa, bác có sao không, để cháu xoa dầu cho…

- Không, tôi không sao, có lẽ tuổi già đi xe hơi mệt, chị cất hộ, tôi xin phép về phòng nghỉ.

Chị Xinh thần mặt nghĩ ngợi giây lát rồi cuống quýt bấm số điện thoại về bản K.

Sáng hôm sau, cầm chiếc khèn cũ trong tay, ông ngồi sau xe máy của chị Xinh trước sự ngạc nhiên, thán phục của mọi người.

- Hay là con ông ta nhỉ - Một người khác lên tiếng - không lẽ bố già đã "lập chiến khu" từ hồi…Tây đánh ta. Mà tối qua họ còn ở trong phòng hát karaoke, may mà chồng nó vắng nhà.

Họ cười rũ rồi thi nhau tưởng tượng. Còn ông, ngồi sau xe như ngồi chảo lửa, đầu óc tua nhanh những hồi ức xa xưa.

 

Đầu năm 1947, một đại đội thuộc d 272 E 171 được điều về Trạm Tôn (SaPa). Cô gái đến đón anh với y phục Mông có nét quen quen.

- Họ phân anh về nhà em - Cô tươi cười - Tên em là Sao, mà tối nay có hội xoè đón bộ đội về bản. Anh đi nhảy sạp, thổi khèn nhé.

Họ thân nhau ngay. Đêm ấy, bên ánh lửa bập bùng, đôi má cô hồng rực, ánh mắt hồng hoang mời gọi. Anh đang lúng túng nhấp nhổm thì bị người bạn sau lưng đẩy mạnh, làm anh đâm bổ vào sạp, vừa đúng nhịp gõ, bốn cây nứa đập "chát" vào cổ chân. Anh loạng choạng ôm chầm lấy cô, cả hai đổ kềnh đè lên nhau. Anh cuống quýt đứng dậy, mặt đỏ dừ, giá mà có cái lỗ nẻ! Nhưng trong tích tắc hiếm hoi ấy, anh đã cảm nhận được chút "gia vị" của giới tính! Còn Sao, cô vẫn tỉnh bơ, ánh mắt cười cợt "đồ nhát non".

Mấy tháng liền họ được ở bên nhau, khi thì anh dạy cô học chữ, khi thì cô khâu lại cho anh cái áo trấn thủ có "ba mươi sáu đường gian khổ" chằng chịt ô quả chám. Cho đến một ngày kia…

Như thường lệ, họ lại đến giờ “lên lớp”. Anh lẳng lặng cầm hòn than viết vào đáy cái mẹt một chữ rồi cầm que chỉ. Cô gái căng mắt, cố đánh vần:

- Tê - e - te - pê... pê gì nhỉ ?

Thò tay vào giỏ, anh nhúp được một con tôm bé xíu mà cô vừa đi tát suối về, râu, càng khua tí tách, giơ trước mặt cô.

- Tê - e - te - pê - tôm – cô hí hửng.

- Có mà chữ của thổ phỉ – anh gầm lên. 

Trông anh lạ hoắc. Nhưng tình thân lâu nay giúp cô kiềm chế được, cô rủ rỉ:

- Hôm nay anh sao vậy, sai thì em sửa mà!

Kịp nhận ra sự vô lý của mình, anh ân hận:

- Ừ, anh xin lỗi, tại anh đang buồn. Chính trị viên vừa kể chuyện ở vùng Phát Diệm, bộ đội đóng quân trong nhà dân, có bọn phản động ban đêm rước Tây về sát hại 5 chiến sỹ của ta. Hôm sau chúng còn đem bêu đầu ngoài chợ, cay quá. Ngày mai anh được điều xuống tổ nuôi quân, phải đi hái măng cho đơn vị.

- Cho em đi cùng, em biết chỗ nhiều măng - cô đề nghị.

Hôm sau, con ngựa bạch lóc cóc đưa hai người lên Thác Bạc.

- Lên đây lấy măng ư? - Anh hỏi.

- Không, đi tắm, rồi khắc có măng - cô nói chắc nịch. 

Họ dừng lại trước thác nước từ độ cao hàng trăm mét. Cô xăm xăm cởi xiêm áo rồi chui vào một dòng chảy. Trừ cái đầu thò ra, toàn thân cô mập mờ ẩn hiện trong cái "váy nước" trong suốt, nhấp nhánh như pha lê.

Anh ngây người trước cảnh ngoạn mục định mệnh. Không ngờ cô bạo liệt đến thế. Kìa, cô đang cười, tay cầm roi ngựa vẫy vẫy, anh lò dò tiến vào như con mèo quý được cô chủ vời. Lát sau, cả hai tự nhiên trong cái "váy" thiên tạo. Hôm ấy mỗi người đã tắm hai dòng nước, bởi chính họ cũng là dòng nước của nhau!

Khi con ngựa ì ạch thồ măng về đến nhà thì đơn vị đã di chuyển về Bình Lư. Cô lấy ngựa đưa anh đuổi theo. Đến nơi trời gần tối, cô đưa cho anh chiếc khèn vừa vơ vội lúc đi:

-Anh cầm lấy, bao giờ nhớ em thì thổi, em nghe được mà.

Anh lôi chùm xà tích ra, bật dao nhíp, khắc hai chữ H.S vào bầu khuếch âm rồi đưa cho cô:

-Giữ hộ anh, ngày chiến thắng anh về lấy cả khèn lẫn em. Anh không ngờ mình nói trơn tuột. Cô cười:

-Bộ đội mà cũng sắm xà tích à, tỉ mẩn nhỉ.

-Không, đây là của một cô gái tặng anh.

-Vậy à - cô bỗng thoáng buồn - bây giờ cô ấy đâu?

-Anh không biết, ngay cả tên, mặt cũng chưa nhớ. Cô ấy dúi vào tay anh rồi chạy thật nhanh. Anh cũng vậy.

-Tại sao?

-Cô bị thằng thổ ty con sàm sỡ giữa phiên chợ tình. Có điều không ai vào can ngăn, hình như họ sợ dây với hủi, anh xông vào đấm bừa, ai ngờ nó gẫy răng, chảy máu mồm.

- Hả, chính là anh - cô tròn mắt.

- Kìa em, sao thế, ơ, hay là em…giống lắm.

- Trời, đúng là anh rồi, con dao này là của em. 

Họ ôm chầm lấy nhau quay vòng, đất trời ngượng ngùng ngoảnh mặt!…Lát sau, cảm xúc "…hạ cánh", cô hỏi:

- Sau đó thế nào?

- Có người hét vào tai anh: Chạy đi - Hôm sau anh đang đói lả trong rừng thì một đoàn người súng ống chạy qua, tiến về thị xã. Hôm ấy bọn Quốc Dân Đảng tan tác, Lào Cai giải phóng, anh theo họ trở thành bộ đội. Báo hại ông bác, không tìm thấy cháu, liền “đánh dây thép” về xuôi làm thầy u anh khóc hết nước mắt. Thôi, bao giờ yên ả, anh mang em về "đền", được con dâu các cụ chả sướng rơn.

Họ tin là như thế, bốn mắt nhìn nhau, chờ đợi ngày ấy.

Nhưng cái ước nguyện bình dị và chính đáng ấy đã không thành hiện thực. Tháng năm khói lửa triền miên ở cái mảnh đất biên cương này, ta vừa giải phóng, địch chiếm lại ngay. Từ chiến dịch Lê Hồng Phong 1950 rồi Lý Thường Kiệt 1951, đôi bên quần nhau suốt cuộc kháng chiến trường kỳ. Còn anh chuyển đơn vị khác, ngày càng về phía tây tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Gặp các đoàn dân công, anh hỏi thăm được biết bọn phỉ cùng giặc Pháp đã xoá sổ bản K. Kẻ mất người còn. Một số bị ép về phục dịch tại công sở của tên phản động Giàng Tả - Nguyên là chủ tịch UB hành chính huyện Sa Pa.

Lúc này anh đã là cán bộ chỉ huy, anh chẳng có thì giờ để đau xót chứ nói gì đến xin nghỉ vài ngày đi tìm cô. Giải phóng Điện Biên, anh lại đi học sỹ quan nước ngoài. Về nước lại đi chiến trường Miền Nam, anh hiểu làm trai thời loạn, bản thân người lính cũng không hẳn là của riêng mình.

Hoà bình vài năm, anh về hưu với hàm đại tá. Quỹ thời gian còn nhưng tuổi cũng đã lên ông. Kỷ niệm xưa ùa về nhưng không đủ sức thôi thúc ông lên đường. Cái chính là ông sợ nếu đó là sự thật, bà đã bị…Nhưng nợ đời không ai gánh hộ. Hôm nay cả nợ cũ lẫn mới đè lên vai ông. Cũng may là sự thật đã có hậu - bà còn sống. May hơn nữa có chị Xinh gánh đỡ. Ai đó nói đúng, tối qua ông và chị đã bận hàng giờ trong phòng cách âm, khi ra khỏi phòng chị còn dặn: "Thế là tạm ổn, bác nhớ nhé, đây là "chìa khoá" để gặp mẹ cháu ngày mai".

Nhưng giờ biết đối mặt với bà thế nào đây? …

"Mới nghe tin tôi chết mà ông đã không đi tìm ư! Thật thẳng giống ông chút nào. Hay con người ông chỉ đến vậy, cũng như dòng nước Thác Bạc kia, nó nhấp nhánh chốc lát rồi chảy tuột về xuôi…Ông tự tra khảo mình đến khi xe giảm ga dừng bánh.

-Nhà cháu đây, mẹ ơi có khách.

Ở góc sân một bà lão trang phục Mông vẫn ngồi quay lưng lại, không nhúc nhích như pho tượng…điếc.

-Có phải bà Sao đấy ư?

Ông dò từng bước, giọng run run, "pho tượng" vẫn bất động, không dám tiến thêm, ông đứng như trời trồng. Chị Xinh nháy mắt ra hiệu. Sực nhớ ra ông đưa khèn lên miệng thổi. Ma lực nào đã giúp ông cất nên hồn một làn điệu xa xăm mà chỉ "pho tượng" mới hiểu được: "Ơ, con chim gáy đuổi ác đồng xa, nay tìm về nhà, tổ cũ có còn không…"?

"Pho tượng" từ từ quay lại, một khuôn mặt già nua nhưng rất đẹp. Các nếp nhăn lợp nhau, hằn lên sự từng trải, trông bà như bức tượng nữ thần núi.

-Đúng là ông rồi - ông Hanh, sao bây giờ ông mới về?

-Sao, đừng tha thứ cho tôi. Giá ngày ấy anh từ chối du học quyết tâm đi tìm thì...

-Thôi, hoàn cảnh mà, tôi không trách ông đâu. Nhưng tôi phải chịu thiệt thòi. Mỗi người đều phải gánh chịu trách nhiệm những gì mình không làm nổi và bỏ lỡ. Tôi chỉ chờ ngày trả lại khèn cho ông, bây giờ tôi mãn nguyện rồi… Không gian như chùng xuống, ông lặng đi giây lát.

-Từ ngày ấy bà sống ra sao? -Có chồng, có con.

-Hay bà là...

-Đừng. Tôi biết ông định hỏi gì. Nhưng đàn bà Mông chúng tôi có những điều không thể nói, cũng như đỉnh Phan Xi Păng kia, dù nắng hay mưa cũng chẳng bao giờ tan hết sương mù.

Biết tính bà, ông không hỏi nữa. Bất giác ông nhìn lên "Nóc nhà Tổ quốc". Nơi ấy vẫn chìm trong màn sương trắng đục. Một điều hiển nhiên vậy mà đến giờ ông mới chợt nhận ra.

Truyện ngắn của Lê Xuân Thắng
Họ và tên:
Email:
Tiêu đề:
Mã xác nhận:

Nội dung
Gõ tiếng việt :    Off   Telex   VNI   VIQR
Các tin khác