Tòa soạn:
Số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội
Tel: (84 - 4)3747 1748 / 3747 1029
Fax: (84 - 4) 3747 4913
E-mail: dientubqd@gmail.com
Liên hệ Quảng cáo: (84 - 4)3747 3757
Văn học nghệ thuật
Cụ bà “xuất khẩu thành chương...”
QĐND - Thứ Tư, 01/02/2012, 15:42 (GMT+7)

QĐND - Trong các thành viên của Trung tâm thể thao Ba Đình-Hà Nội, vợ chồng cụ Nguyễn Văn Nhạn và Phan Thanh Hòa ở 14B-Lý Nam Đế là một trong những đôi cao tuổi nhất. Xuân này cụ ông đã thượng thọ 90, cụ bà kém cụ ông đúng 10 tuổi. Các cụ tham gia sinh hoạt tại Trung tâm từ năm 1982. Điều đặc biệt nữa là cả hai cụ đều có hơn 40 năm tuổi quân và “đồng chí vợ 50 năm, đồng chí chồng 60 năm tuổi Đảng”...

Đã 58 năm bên nhau, cụ ông chỉ có 3 ngày nằm Viện 108 hồi năm 1960 vì phải cắt amidan để đi học ở Liên Xô. Còn cụ bà đến nay vẫn hết sức minh mẫn và đặc biệt có tài “xuất khẩu thành chương” rất... hóm! Cụ giải thích: Gì bằng có áng thơ hay/ Để người ngâm ngợi sau ngày ra đi... Nghe nói có lần, cụ bà “thỏ thẻ” với cụ ông rất... tình tứ: “Trời cho em cái nết hài hước, lại cho em một người chồng như anh nữa. Anh là nguồn cảm hứng để em thăng hoa”. Có cụ bạn trong Trung tâm làm thơ tặng: Nét thơ Phan Thị Thanh Hòa/ Gây cười, ấn tượng như là hương riêng...

Hai cụ Nguyễn Văn Nhạn và Phan Thanh Hòa.

Nhân ngày gia đình Việt Nam 28-6-2011, cụ bà viết bài thơ “dạy” cụ ông tập bơi: Anh chín mươi, em tám mươi/ Năm giờ thức dậy sánh đôi mấy vòng/ Trở về, vài séc “pinh-pông”/ Rồi cùng nhau xuống vẫy vùng bể bơi/ Quạt tay, chân thẳng anh ơi!/ Thu tay xin chớ tách rời co chân/ Duỗi tay rồi mới đạp chân/ Chân tay duỗi thẳng, toàn phần… mới xong”. Và đây là bài thơ cụ bà viết về hội thi chim ngày Xuân: Hôm nay trời đẹp mây cao/ Rủ nhau các cụ cùng vào thi chim/ Có chim thi đứng một bên/ Không chim, mời các cụ lên ghế ngồi/ Ban giám khảo đã được mời/ Tìm ra chim đẹp, thưởng người có công/ Chim to, chim nhỏ trong lồng/ Khi nghe hiệu lệnh ta cùng thả ra/ Cụ bà chăm sóc ở nhà/ Hôm nay có dịp, chim ra thi tài…

Vợ chồng cụ Kỳ là đôi bạn hoạt động từ thời kháng chiến của hai cụ Nguyễn Văn Nhạn và Phan Thanh Hòa, cũng cùng trang lứa ngót nghét chín chục xuân xanh. Cảm động trước tình cảnh cụ Kỳ chăm sóc vợ bị mù lòa đã hơn chục năm nay, cụ Hòa viết thơ tặng: Thanh xuân vì nước non rồi/ Chút tình còn lại, cuộc đời cho nhau/ Thương thầm một bát canh rau/ Niêu cơm thơm dẻo đượm màu thủy chung...

Lại nghe nói có hôm, hai cụ rủ nhau đi đâu đó, nhưng cụ bà chậm chạp để cụ ông phải chờ lâu. Thế là cụ bà làm thơ... giảng hòa: Tuổi già vụt vụt trôi qua/ Một người đi trước, biết bà hay ông/ Còn ai để giận nữa không?/ Còn ai chia sẻ nỗi lòng buồn, vui?/ Bây giờ như đũa có đôi/ Chiều nhau một chút, nhẹ lời vân vi/ Chẳng may có xảy chuyện chi/ Hãy để đến tối thầm thì bên nhau/ Như thể đôi chim bồ câu/ Bình yên hạnh phúc, sống lâu thuận hòa...

Đã thượng thọ đến chức... “cụ kỵ”, nhưng hai cụ vẫn xưng hô với nhau như tuổi xanh xuân. Một lần cụ bà “bàn” với cụ ông: Nghĩ rằng mãi mãi gọi anh/ Đến khi có cháu, “anh” thành ra “Ông”/ Anh ơi, anh có biết không/ Ông hay anh, vẫn là chồng của em...

Lời lẽ nhẹ nhàng, ý tứ sâu xa, tình cảm nồng nàn... như thế, tất nhiên là cụ ông... đồng ý cả hai tay!

Bài và ảnh: Phạm Xưởng
Họ và tên:
Email:
Tiêu đề:
Mã xác nhận:

Nội dung
Gõ tiếng việt :    Off   Telex   VNI   VIQR
Các tin khác