Tòa soạn:
Số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội
Tel: (84 - 4)3747 1748 / 3747 1029
Fax: (84 - 4) 3747 4913
E-mail: dientubqd@gmail.com
Liên hệ Quảng cáo: (84 - 4)3747 3757
Văn hóa - Xã hội
Quạt giấy Lân Tuyết
QĐND - Thứ Năm, 27/12/2007, 18:47 (GMT+7)

Bà Tuyết và những chiếc quạt của mình
Đến thăm nhà nghệ nhân Nguyễn Lân Tuyết trong một ngõ nhỏ của phố Văn Chương, Hà Nội được chị cho xem những chiếc quạt nghệ thuật được thiết kế một cách tinh xảo, chúng tôi ai nấy đều trầm trồ, đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Gần 20 năm dành hết tâm sức cho nghề, đến nay người phụ nữ trung niên này đã được nhiều người trong và ngoài nước biết đến với nghề làm quạt nghệ thuật.

Nói đến chiếc quạt giấy Việt Nam, người nước ngoài cũng như giới văn nghệ sĩ, các nghệ nhân đều biết đến cái tên Lân Tuyết. Quạt Lân Tuyết nổi tiếng bởi nó không giống bất kỳ một chiếc quạt của Trung Quốc hay Nhật Bản-những nước được coi là quê hương của quạt tay, mà mang đậm nét văn hóa Việt Nam. Đó là những bức tranh phong cảnh, hứng dừa, đánh vật, lợn, gà, trâu, tre, sáo, diều... do chính chủ nhân sáng tác trên quạt. Quạt Lân Tuyết được thể hiện trên mọi chất liệu: gỗ, tre, lá, vải, giấy... qua bàn tay tài hoa của nghệ nhân, những chiếc quạt trở nên lung linh, có hồn, sang trọng trên tay mọi người hoặc trang trí cho những căn phòng, khách sạn.

Chị Tuyết chẳng biết mình có duyên nợ gì với nghề này mà khi những chiếc quạt máy, điều hòa đang được ưa chuộng thì chị lại từ bỏ một chỗ làm trong cơ quan Nhà nước để đi làm quạt. Chị bảo mình muốn nối tiếp nghề của gia đình do cha chị đã từng làm. Cha chị-nghệ nhân Nguyễn Đức Lân là người có công mang nghề quạt truyền thống của quê hương ra phát triển tại Thủ đô Hà Nội từ sau ngày giải phóng Thủ đô 1954. Từ 1960, ông đã dạy và truyền nghề cho rất nhiều họa sĩ, công ty mỹ thuật, viện mỹ nghệ dân gian... Thời kỳ này, chiếc quạt mát cầm tay rất được quan tâm và phát triển mạnh. Gần 40 năm vẻ vang với nghề, cuối thập niên 1980, trước sức ép của mặt trái cơ chế thị trường, chiếc quạt cũng bị lãng quên.

Công việc bộn bề, thu nhập tương đối khá, nhưng sự ra đi của người cha cùng nghề làm quạt nổi tiếng đã làm chị day dứt. Những năm cuối thập niên 1980, đầu thập niên 1990, làn sóng quạt ngoại tràn vào, đè bẹp hoàn toàn những chiếc quạt Việt Nam càng làm Lân Tuyết xót xa hơn. Tích lũy được những mối quan hệ nhất định với những thương nhân nước ngoài, chị dựa vào đó để vực dậy nghề làm quạt Việt Nam. Từ những kinh nghiệm tinh xảo của cha, từ những kiến thức về văn học, mỹ thuật, hội họa dân gian, chị quyết định nâng tầm giá trị sử dụng của chiếc quạt mát cầm tay thành một bức tranh quạt nghệ thuật, bám chắc phong cách dân gian, phong phú ở sắc màu đề tài, chất liệu mộc mạc, kết hợp hài hòa bản sắc văn hóa dân tộc với tính hiện đại có thể làm duyên trên tay các phu nhân, thiếu nữ hay treo trên tường như một bức tranh trông duyên dáng, mềm mại nhưng lại khá chắc chắn. Kiểu dáng của mỗi chiếc nan quạt cũng được thiết kế mang hình tượng của các đốt tre, trúc, những cánh hoa, tia nắng, đuôi chim công… Chiếc quạt dù treo tường hay cầm tay đều nhận ra vẻ mềm mại, dựa theo gió nhưng lại rất khỏe chắc ở hai nan ngoài khung của bức tranh. Mọi chiếc quạt làm ra đều có một tiếng nói riêng, một ý tưởng, phong cách treo riêng có ánh sáng đan xen, khoe toàn bộ từ nan đến hình họa chìm hoặc nổi trên mặt quạt toát lên một vẻ đẹp hài hòa, độc đáo. Đặc biệt chị đã đề lên chiếc quạt những bài thơ rất độc đáo mà ta có thể đọc xuôi, đọc ngược, đọc theo trục tung hay trục hoành đều ý vị. Vì muốn mang đến cho người yêu quạt những điều tốt lành, khi chọn nan cho chiếc quạt chị luôn chọn 17 (con số trùng với chữ “sinh” trong “sinh, lão, bệnh, tử”). Những chiếc quạt tranh to một đến hai mét làm bằng lụa hoặc the được chị vẽ những bức tranh dân gian, phong cảnh làng quê, chùa chiền đã gây ấn tượng mạnh đối với khách trong và ngoài nước.

Khi mới bắt đầu, chị chỉ dám bước vào thị trường Đức bởi đây là xứ lạnh, quạt đối với họ tương đối lạ lẫm. Sau khi củng cố và làm chủ được thị trường này, chị bắt đầu xông vào thị trường quạt châu Á như Đài Loan, Nhật Bản, Xin-ga-po, Trung Quốc… Lân Tuyết nhận thấy quạt của các nước này có kiểu dáng phong phú, đa dạng nhưng lại quá ỷ lại công nghệ khiến cho chiếc quạt biến thành sản phẩm công nghiệp, sản xuất đại trà, hàng loạt. Bởi thế, chị sáng tác mỗi chiếc quạt là một tác phẩm nhẹ nhàng, lay động, bắt mắt khách hàng. Từ đây quạt Lân Tuyết lại chinh phục thêm những thị trường mới. Quạt của chị đã có mặt trong các bảo tàng và trong các bộ sưu tập nổi tiếng của tư nhân nước ngoài.

Được hỏi, hiện nay khách nước ngoài đến Việt Nam thường tìm mua quạt Lân Tuyết để đem về nước, vậy làm thế nào phân biệt quạt Lân Tuyết thật và quạt Lân Tuyết bị làm nhái? Chị cho biết: Quạt Lân Tuyết thật không bao giờ bày bán trên thị trường mà chỉ làm theo đơn đặt hàng, kể cả đơn hàng chỉ có một chiếc. Mỗi chiếc quạt làm ra được đóng dấu chìm ở một số vị trí và có chữ kí của chị ở góc quạt.

Lân Tuyết rất mong có một tổ chức nào đó quan tâm đỡ đầu lập dự án để chị có thể dạy nghề theo quy trình bán công nghiệp, vừa đáp ứng được số lượng, vừa đáp ứng được chất lượng mới giữ chân được học trò ở lại với nghề làm quạt. Đặc biệt, chị mong sao khi nói đến quạt, khách quốc tế phải nghĩ ngay đến Việt Nam; mong sao tìm được người yêu quạt đích thực, người có khả năng đưa chất văn hóa, chất trí tuệ vào quạt để nâng tầm chiếc quạt Việt Nam lên cao hơn nữa.

Bài và ảnh: MINH HÀ
Họ và tên:
Email:
Tiêu đề:
Mã xác nhận:

Nội dung
Gõ tiếng việt :    Off   Telex   VNI   VIQR
Các tin khác