Tòa soạn:
Số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội
Tel: (84 - 4)3747 1748 / 3747 1029
Fax: (84 - 4) 3747 4913
E-mail: dientubqd@gmail.com
Liên hệ Quảng cáo: (84 - 4)3747 3757
Quốc tế
Pi-nô-chê - Bản án sau cái chết
QĐND - Thứ Tư, 11/04/2007, 21:28 (GMT+7)

Ngày 21-9-1973, Pi-nô-chê (người đang xem đồng hồ) và nhóm đảo chính tại dinh Tổng thống

Bằng cuộc đảo chính quân sự, Ô-gút-tô Pi-nô-chê đã lật đổ Tổng thống Xan-va-đô A-gien-đê, lên nắm quyền điều hành đất nước Chi-lê. Ngày 10-12-2006, kẻ cựu độc tài khét tiếng đã chết vì cơn nhồi máu cơ tim tại bệnh viện quân đội Xan-ti-a-gô, thọ 91 tuổi. Pi-nô-chê đã thoát khỏi bản án của cộng đồng quốc tế. Thế nhưng, tòa án của lịch sử vẫn ghi lại một bản án về kẻ cựu độc tài từng 17 năm gieo rắc nỗi kinh hoàng cho người dân khắp đất nước Chi-lê.

Kẻ phản bội niềm tin

Pi-nô-chê xuất thân trong một gia đình tầng lớp trung lưu ở thành phố Lăn-bôn, thuộc vùng Brơ-ta-nhơ của Pháp. Tổ tiên của Pi-nô-chê là một thủy thủ, đến vùng Công-xép-xi-ôn của Chi-lê vào thế kỷ 18. Sau đó, ông đã cưới một nữ quý tộc địa phương để được quyền buôn bán như thương nhân dòng dõi quý tộc Tây Ban Nha.

Pi-nô-chê sinh ngày 25-11-1915, tại thành phố cảng Van-pa-ghe-dô, trong gia đình có 6 anh em, có bố làm nhân viên hải quan. Vì không có tiền nên khi đến tuổi đi học, bố mẹ đã gửi Pi-nô-chê vào các trường dòng ở Van-pa-ghe-dô để sinh sống và học tập. Năm 1933, khi 18 tuổi, dưới sự động viên của mẹ, Pi-nô-chê được vào học trong một trường quân đội. Năm 1947, Pi-nô-chê được lệnh của đương kim Tổng thống Vi-đơ-la dẫn đầu một đội quân chuyên đi bắt bớ những người của Đảng Cộng sản ở I-ki-cơ. Đến năm 1953, hắn đã đeo quân hàm thiếu tá, công tác tại Bộ Tổng tham mưu.

Lúc bấy giờ, A-gien-đê - vị tổng thống kế tiếp của Chi-lê - muốn theo chính sách của Chủ tịch Phi-đen Ca-xtơ-rô, đưa Chi-lê thành một nước xã hội chủ nghĩa. Vì thế Tổng thống Mỹ Ri-chát Ních-xơn, Ngoại trưởng Hen-ri Kít-xinh-gơ - người vừa nhận giải Nô-ben hòa bình- và CIA đã nhìn A-gien-đê với con mắt thiếu thiện cảm. Trước đó, Tổng thống Ken-nơ-đi đã cung cấp hàng triệu USD cho Ê-đu-át-đô Prây- một thành viên của đảng Dân chủ Thiên chúa-để chống lại đảng Cộng sản của Tổng thống A-gien-đê.

Mỹ đã áp đặt lệnh cấm vận vô hình đối với Chi-lê. Tất cả những khoản tín dụng tại nước ngoài của Chi-lê đều bị phong tỏa. Đúng theo tinh thần của Oa-sinh-tơn: chống lại tất cả những chính phủ không quy thuận Mỹ. Trước tình cảnh đó, những sĩ quan quân đội Chi-lê ngả theo phía Mỹ ngày một tăng. Kinh tế Chi-lê rơi vào khủng hoảng, đặc biệt là cuộc khủng hoảng trong giới tư nhân, trong đó ngành vận tải bị tê liệt hoàn toàn, còn ruộng đất và hầm mỏ đều bị những người đối lập với chính sách quốc hữu hóa chiếm dụng. Chính phủ Chi-lê rơi vào bế tắc. Một bên đòi Tổng thống A-gien-đê tiến hành cuộc cách mạng vũ trang chống lại những người nổi loạn. Bên khác lại muốn A-gien-đê đưa Chi-lê trở lại chính sách kinh tế cũ.

Nhằm giải quyết tình hình, Tổng thống A-gien-đê đã tin tưởng giao cho Bộ trưởng Bộ Nội vụ Các-lốt-prát - một vị tướng trung thành- giải quyết mọi việc. Nhờ đó, tình hình Chi-lê được cải thiện đáng kể. Trong kỳ bầu cử quốc hội tháng 3-1973, Đảng Cộng sản của Tổng thống A-gien-đê nhận được 44% số phiếu bầu. Đó là điều mà Mỹ hoàn toàn không muốn. Vì nó đồng nghĩa với việc Đảng Cộng sản tiếp tục lãnh đạo Chi-lê thêm một thời gian dài.

Lúc này, những thành viên của tổ chức “Con quạ” dưới sự bảo hộ của Oa-sinh-tơn nhằm chống lại đảng Cộng sản tiếp tục hoạt động mạnh mẽ ở tất cả các nước Nam Mỹ.

Mùa hè năm 1973, các cuộc bãi công được CIA cung cấp tài chính nổ ra ngày càng nhiều tại Chi-lê. Tướng Prát bị bãi chức và bị thay thế bởi một người mà A-gien-đê tin tưởng. Đó là tướng Ô-gút-tô Pi-nô-chê.

Ngày 11-9-1973, Tổng thống A-gien-đê phải tổ chức trưng cầu dân ý về chính sách kinh tế, cũng như quyết định về chiếc ghế Tổng thống của ông. Nhưng Pi-nô-chê đã phản bội lại niềm tin của A-gien-đê. Vào 9 giờ sáng ba ngày sau khi được bổ nhiệm làm Tổng tư lệnh, Pi-nô-chê cùng quân đội của hắn đã tấn công vào dinh Mô-nơ-đa. Hắn yêu cầu Tổng thống A-gien-đê, gia đình và bạn bè lên máy bay rời Chi-lê. Tổng thống đã từ chối và cầm súng kháng cự. Ông còn phát đi thông điệp trên sóng phát thanh, đối với ông: “rời bỏ cách mạng như rời bỏ cuộc sống”. Lúc này dinh Mô-nơ-đa bị quân đội bao vây và bốc cháy. Đến 12 giờ, hai chiếc phản lực cơ Hắc-cơ Hăn-tơ do Anh sản xuất đã phóng 18 quả tên lửa vào dinh Tổng thống. Trên những bức ảnh còn lưu lại, người ta thấy ông A-gien-đê tay cầm súng, đầu đội mũ cối, đeo kính và được một số người đi sau bảo vệ. Nhưng không ai biết được là ông đã bị giết hay ông tự tử để không bị rơi vào tay kẻ thù.

Kẻ gây nên những tội ác tàn bạo

Không lâu sau đó, người ta thấy Pi-nô-chê cầm đầu 5 sĩ quan cùng một số tướng lĩnh quân đội và cảnh sát tiến vào dinh Tổng thống. Việc đầu tiên hắn làm sau khi giành được chiếc ghế quyền lực là giải tán tất cả các đảng phái và bộ máy chính quyền của chế độ trước. Đồng thời, hắn còn đưa ra một quy định: “Tất cả mọi việc đều phải được phép của hắn mới được thực hiện”. Hắn còn ra lệnh cho tướng Séc-ri-ô A-gơ-la-nô huy động rất nhiều máy bay để truy bắt những người Cộng sản. Đây là một chiến dịch mà cho đến bây giờ vẫn còn là nỗi kinh hoàng cho rất nhiều người-chiến dịch mang tên “Vũ điệu tử thần”.

Trên khắp đất nước Chi-lê, con số người bị bắt và bị giết lên đến hàng nghìn. Rất nhiều nhà tù ngoài trời được lập ra, đâu đâu cũng là cảnh máu chảy đầu rơi và cảnh tù binh bị bắt cởi truồng đứng úp mặt vào tường chịu ngược đãi. Tại thành phố Xan-ti-a-gô, trong cung điện Gri-ma-đi, một nơi sang trọng, yên tĩnh, có cây cối bao quanh, dưới chế độ Pi-nô-chê đã bị biến thành nơi tra tấn tù binh. Tổng thống Chi-lê hiện nay - bà Mi-chen Ba-chê-lê - đã may mắn thoát khỏi nơi được mệnh danh là địa ngục đó. Các phòng tra tấn được ví như những “cái bếp quay thịt” và những chiếc ghế điện - những “vỉ nướng người” được xây dựng khắp nơi. Các cuộc đàn áp dã man kéo dài suốt 5 năm trời. Mọi sự chống đối đều bị đàn áp dã man. Đến nay, những con số thống kê lại khiến người ta không khỏi giật mình, ước tính rằng: có tới 400.000 người bị giam giữ, 27.500 người bị tra tấn, 2.279 người bị sát hại, trong đó có 641 người bị xúc phạm nhân phẩm nghiêm trọng. Trong thời gian đó, có 1 triệu người, bằng 10% dân số Chi-lê-do không chịu được chế độ hà khắc đã phải sơ tán ra nước ngoài, trong đó có 160.000 người bị trục xuất vì lý do chính trị.

Trong tháng 12-1973, Pi-nô-chê thăng chức cho những người giúp hắn đảo chính thành công. Đồng thời, hắn cũng cách chức những người thuộc đảng Cộng sản, đảng Bảo thủ và đảng Dân chủ Thiên chúa. Quốc hội bị giải tán, những người thuộc đảng Cộng sản và thành viên các đảng chính trị đối lập khác bị treo cổ.

Vài tuần sau cuộc đảo chính, Pi-nô-chê đã ra lệnh cho một tay chân thân tín là Ma-nu-en Công-tơ-rát thành lập lực lượng cảnh sát mật Di-na nổi tiếng tàn bạo để truy bắt những người Cộng sản. Ngoài ra, hắn còn hợp tác với một số chế độ độc tài khác ở Nam Mỹ tiến hành chiến dịch “Quạ khoang” chuyên truy bắt những người cánh tả ở Chi-lê, Ác-hen-ti-na, Bô-li-vi-a, Bra-xin, Pa-ra-goay và U-ru-goay. Đến năm 1974, Pi-nô-chê trở thành thủ lĩnh tối cao của Chi-lê và đến cuối năm, hắn chính thức trở thành Tổng thống nước này.

Năm 1980, Pi-nô-chê tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý đầy tranh cãi nhằm thông qua hiến pháp mới, trong đó, cấm những người cánh tả hoạt động, tăng thêm quyền lực cho Tổng thống và kéo dài thời gian nắm quyền của hắn thêm 8 năm nữa.

Có người nói rằng: “Pi-nô-chê chẳng biết một chút gì về kinh tế, nhưng không phải lo, đã có Mỹ hỗ trợ”. Từ năm 1975 trở đi, tướng Pi-nô-chê chịu ảnh hưởng của nhóm mang tên “Chi-ca-gô Boi”. Theo sự cố vấn của nhóm này, để vực dậy nền kinh tế, Pi-nô-chê đã tiến hành một loạt biện pháp. Tuy nhiên, đến năm 1980, tổng sản phẩm quốc nội Chi-lê giảm 14%, có tới 35% số người ở độ tuổi lao động bị thất nghiệp. Các nhà kinh tế Chi-lê đã kịch liệt lên án chính sách kinh tế của Pi-nô-chê. Hắn bị kết tội là tên hèn nhát, rụt cổ, độc đoán. Kết cục, Pi-nô-chê phải mua nợ nước ngoài và tiến hành quốc hữu hóa nền kinh tế. Hắn nghĩ rằng việc đó sẽ làm Chi-lê trở nên dân chủ hơn. Điều mà hắn đã không dám nhắc đến trong nhiều năm trước đó.

Năm 1986, Pi-nô-chê đã thoát chết trong một vụ ám sát. Đến năm 1988, với 53% số phiếu trống, người dân Chi-lê đã từ chối trao quyền cho hắn thêm 8 năm nữa, tức là tới năm 1997. Tuy nhiên, Pi-nô-chê vẫn được giữ chức Tổng tư lệnh quân đội. Năm 1990, Pa-tơ-ri-si-ô A-in-guyn, một ứng cử viên đảng Dân chủ cánh hữu, được bầu làm Tổng thống. Cựu Tổng thống Pi-nô-chê bị đem ra xét xử.

Nhưng ở Chi-lê, Pi-nô-chê đã thoát tội vì hắn được hưởng quyền ân xá vĩnh viễn nhờ vào chức Tổng tư lệnh quân đội. Đến năm 1997, Pi-nô-chê thôi giữ chức này. Vào tháng 10-1998, trong thời gian chờ bình phục sau ca phẫu thuật lưng, Pi-nô-chê bị bắt và dẫn độ tới Tây Ban Nha. Ngoài tội ác diệt chủng, hắn còn bị kết án hàng loạt tội danh khác nhau. Theo tờ Công lý, Pi-nô-chê đã nhận 2 triệu USD tiền hối lộ của một tập đoàn sản xuất vũ khí của Anh, và hắn cũng đã gửi 27 triệu USD tiền mặt vào khắp các nhà băng trên thế giới. Cựu cảnh sát mật Ma-nu-en Công-tơ-rát cũng tố cáo cựu Tổng thống của mình tội danh buôn ma tuý: ở Ta-la-gan, có một nhà máy hóa chất của quân đội được dùng sản xuất cô-ca-in đen nhưng không bị phát hiện.

Pi-nô-chê bị giam lỏng tại Tây Ban Nha. Sau đó, tòa án tối cao nước này lại tuyên bố tha cho tên cựu độc tài vì lý do sức khỏe. Tiếp đó, các thượng nghị sĩ Anh lại đòi bắt giữ hắn. Cuối cùng, sau 17 ngày làm việc tại Luân đôn, nghị sĩ đảng Xã hội, kiêm bộ trưởng Bộ Nội vụ của Thủ tướng Anh Tô-ni Ble đã quyết định trả Pi-nô-chê về Chi-lê vì lý do hắn không đủ sức khỏe để chịu xét xử.

Tháng 3-2000, người ta phải dùng một chiếc máy bay đặc biệt để đưa Pi-nô-chê về nước. Kỳ lạ, xuống đến Xan-ti-a-gô, Pi-nô-chê lại có thể tự đứng dậy khỏi xe lăn và sải những bước dài.

Pi-nô-chê tiếp tục bị đem ra xét xử nhưng hắn vẫn một mực chối tội. Hắn cho rằng: “Làm thế để cứu đất nước khỏi phe Cộng sản và các cuộc nội chiến”. Đến năm 2001, mọi nỗ lực kết tội tên cựu độc tài đều không thành công vì lý do sức khỏe của hắn. Tới ngày 10-12-2006, tên cựu độc tài khét tiếng chết vì một cơn nhồi máu cơ tim tại bệnh viện quân đội Xan-ti-a-gô, thọ 91 tuổi.

NGUYỄN QUANG KIÊN (Theo Paris Match)

Họ và tên:
Email:
Tiêu đề:
Mã xác nhận:

Nội dung
Gõ tiếng việt :    Off   Telex   VNI   VIQR
Các tin khác